Trời về chiều ảm đạm, nhìn xa xa những toà nhà cao tầng vô cảm, ánh tà dương hắt từng mảng màu vintage lên các bờ tường trắng, khiến phong cảnh trông thê lương đượm buồn phải biết, trong cơn gió chiều thoáng qua, cái hơi lạnh khó chịu chốc chốc bổng làm cho con người ta chợt lạnh lẽo và đôi khi là lạnh lòng.
Thường thì chính những lúc thế này, các suy nghĩ về tương lai, những hoài niệm của quá khứ lại một lúc xoay cuồng trong cái não đã vơi bớt nếp nhắn của tôi, mỗi sự hào nhoáng trong quá khứ đi sau với hoàn cảnh hiện tại kéo theo cái tương lai mơ hồ quả thật biết cách để làm đau đớn tấm lòng một con người trẻ.
Thường thì chính những lúc thế này, các suy nghĩ về tương lai, những hoài niệm của quá khứ lại một lúc xoay cuồng trong cái não đã vơi bớt nếp nhắn của tôi, mỗi sự hào nhoáng trong quá khứ đi sau với hoàn cảnh hiện tại kéo theo cái tương lai mơ hồ quả thật biết cách để làm đau đớn tấm lòng một con người trẻ.
View nhìn từ công ty của mềnh - Xa xa là bán đảo Sơn Trà thì phải. |
Trong khi mấy con bánh bèo đồng nghiệp bên cạnh mãi selfie với cảnh chiều tà và ánh hoàng hôn đang đỏ rực, thì tôi đây chả thấy có xúc cảm tẹo nào. Vì rằng người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ, với một kẻ đang lao đao, vì thảm cảnh cuối tháng khô héo chực lương như chó chực cơm thì còn gì có thể làm lòng vui hơn nhỉ!?
Đúng 5h29 phút chiều, những tiếng ngáp dài đã vang lên như tù và báo hiệu một thời khắc quan trọng đã tới. Tiếng lộp độp của những lần xỏ ngón vào guốc vang lên, hoà cùng tiếng xào xạc của mấy tờ giấy văn bản va vào nhau. Thực tình, sự nhộn nhịp và tấp nập ở cái văn phòng này, chẳng bao giờ thấy được vào mỗi sớm mai đầu giờ làm đâu, mà nó chỉ âm thầm dồn nén, và rồi đợi bùng phát vào mỗi khi thời khắc linh thiên đến - Giờ tan ca.
Đúng 5h29 phút chiều, những tiếng ngáp dài đã vang lên như tù và báo hiệu một thời khắc quan trọng đã tới. Tiếng lộp độp của những lần xỏ ngón vào guốc vang lên, hoà cùng tiếng xào xạc của mấy tờ giấy văn bản va vào nhau. Thực tình, sự nhộn nhịp và tấp nập ở cái văn phòng này, chẳng bao giờ thấy được vào mỗi sớm mai đầu giờ làm đâu, mà nó chỉ âm thầm dồn nén, và rồi đợi bùng phát vào mỗi khi thời khắc linh thiên đến - Giờ tan ca.
Cuộc sống có lẽ chẳng đáng chán nếu mọi thứ xung quanh ta luôn tươi mới mỗi ngày, nhưng đời thực đa phần là rất chán các bạn à. Những kẻ công sở, giờ tan ca là chạy ngay về nhà, may mắn có cuộc hẹn thì ngồi tám ở hàng cà phê, la cà quán trà chanh...chờ tới giờ cơm, còn không thì về và nằm, vị thần Vũ Như Cẩn có lẽ đã ám vào con người mỗi chúng ta ngay từ lúc ra trường hoặc khi bắt đầu đi xin việc.
Người ta có bạn thì có kèo nước nôi, còn tôi bạn bè nó có gấu cả, lại phải tìm về cái giường mà âu yếm nó, nằm nghĩ một chút hồi sức bù lại cho ngày dài làm việc.
Vì một nỗi coi phim cả sáng, đã làm con mắt của tôi thêm thâm quần, trông lờ đờ như mấy nhà thơ đương nhức nhối với các vấn đề xã hội, thức thâu đêm để than thân trách đời với các vần thơ bay bổng, hoặc có thể do ngồi lì chơi game suốt buổi chiều đã khiến cho cái thân thể này tay run, lưng còng, chung quy những thứ như vậy chốn công sở thực làm tôi khá mệt mỏi, nhưng mỏi mệt nhất có lẽ là ngồi nặn đống chất xám đã ám màu đen để nghĩ (đa phần là chế) ra cái đầu mục công việc đã làm trong ngày, mà báo cáo cho sếp bự, đặng nhận được mấy cái khen dịp cuối tháng và cũng đở mất mặt hơn khi toàn công ty họp mỗi đầu tuần.
7 giờ tối, cơm nước xong xuôi thì chả còn cái góc nào khác để chui ngoài hàng cà phê cóc quen thuộc. Ấy là những lần rảnh rỗi, còn khi bận bịu thì tôi cũng vẫn ra đó he he, có điều là ra trễ hơn xíu thôi. Những bản nhạc của Scorpions hay các bản réo rắc của Guns N' Roses trong cơn say cà phê làm cho người ta như tiến vào cõi mộng thâm tâm, nói ra thì nghe cao siêu như thánh thần giảng đạo, nhưng thực sự, đối với mấy kẻ chán đời như tôi, thường lắm lúc hay suy nghĩ, giữa màu khói mơ màng của lũ hút vape bên cạnh, càng tạo ra cảm tưởng như đang ở chốn bồng lai.
Đà Nẵng 1975 Cafe |
Đa phần là những cái tính trì hoãn và sự bánh bèo trong tính cách đã bồi đắp nên tôi như hiện tại, một kẻ hay mơ mộng và tự tìm niềm vui trong những cơn mộng mơ khi tối đến, trong giấc ngủ. Các dự tính cao cả khi chuẩn bị bắt tay vào làm thì lại bị vấp mấy cái tự ti và nhút nhát! Kiểu như chưa tới lúc, mình chưa làm được, mình cần chờ thêm..v.v.
Chờ một chặp lại thành ra chờ thời và ngáp ruồi, mọi mưu tính ngay từ lúc còn là anh sinh viên năng động, tới lúc ra trường chỉ đọng lại trên các trang blog, và trôi đi trong những lần tám nhãm cùng lũ bạn. Mà thôi, vì dù có nghĩ suy nhiều cũng chẳng được ích gì, cái điều chi tới rồi cũng sẽ tới, rồi cả giàu nghèo có số hay sướng khổ do trời..v.v là những cái triết lý cùi tôi đã tự vẽ nên nhằm an ủi cái tâm hồn khô héo này.
Bánh vẽ ăn một miếng đương lúc chán đời thiếu định hướng thì ngon, ăn nhiều quá thành ra ngáo đá, rồi lâu dần sống trong mấy thứ mơ mộng tự vẽ ra, đến khi sực tỉnh thì cũng là lúc gần qua đời.
Như một trong các chân lý mà tôi đã tự huyễn hoặc ra cho bản thân, đúng không cãi: "Chuyện gì tới sẽ tới". Khi đã quá khuya thì quán đóng cửa, mà tới giờ đóng cửa thì về ngủ cho an giấc chứ còn điều gì khác được, nghĩ tới cảnh lại bắt đầu một sớm mai công sở cũng đám chim lợn đồng đạo rất thân thương kia tôi lại muốn về nhanh để ngủ.
Thế là những ước mơ và dự tính cho tương lai sự nghiệp, đành cất vào giấc mộng, đôi lúc tôi coi đó như liều thuốc an thần cho dễ ngủ, cố gắng yên giấc giữa những điều chẳng hay ho trong cuộc sống.
NDGBAO 9/3/2018 - Viết lại vì bài gốc bị mất, chẳng nhớ bài gốc viết cái gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét