Chuyển đến nội dung chính

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P7)

Tính đến thời điểm viết bài này, điều tôi hối tiếc nhất chắc là chưa có mảnh tình vắt vai, tuy nhiên thứ làm tui cảm thấy hài lòng mà thực sự là có ích nhất đó chính là có đám bạn. Bạn nhiều thì cũng nhiều cách chơi, vì mỗi đứa mỗi tính, ấy thế mà đứa nào cũng có cái hay ho của nó để mà khám phá, để mà học hỏi, mà kỳ thực lúc đói ăn mới biết tình bạn quý giá đến mức nào.

11/10

Thư nhận được trong một ngày vừa chợt nắng ;-d vs cái kiểu nội dung vừa đấm vừa xoa ri méo bik nên buồn hay nên cười trừ nữa :') :') Coi như cũng có xíu kỹ niệm để lâu lâu có chán đời còn ăn mày quá khứ :v làm hì hục cả năm, nghĩ tham gia một cách tự nhiên cũng gần năm rồi mới có thư cảm ơn :WIPE chak bên đó mặc định trước h mình vẫn còn làm việc đều đều cho msp quá x-) x-) Tò mò méo biết mấy tháng qua anh chị em bên Microsoft review là review cái gì nữa.

Nhận mail xong thấy tự dưng già cỗi vãi :-(( nhiệt huyết tuổi trẻ chak tạm gác lại kiếp này, dành thời gian kiếm việc cưới vợ đẻ con an phận thủ thường cho giống mấy anh chị em khác vại ;xx cú này đi xin việc mà ko ai thèm chứa nữa bố sẽ tranh thủ vụ apec này, về quê làm nông khởi nghiệp >< trồng chuối xuất khẩu bán qua Hàn xẻn, nghe đồn bên đó chuối nhỏ nhất thế giới x-)

3/12/2017

Sau bao ngày ăn nằm trên thư viện sống kiểu rừng rú ngại tiếp xúc với người lạ cuối cùng êm cũng chốt xong cái mùa thi cử vật vã :') :') mới hơn có mấy tháng thôi mà cảm giác như cả tuổi thanh xuân chỉ dùng để thi ielts vại :-(( Vì đã nghĩ việc bất chấp can ngăn mà dồn tiền đi thi, nên thành ra thất nghiệp vào những tháng cuối năm méo có ma nào nhận vào làm. 

Tháng 12 lạnh lẽo may nhờ ăn ở cũng có phước, còn có đc vài đứa bạn bao ăn đùm bọc sống nốt qua mùa đông này 😜 😜 cảm giác được bao ăn chùa bao h cũng thật khó tả, nhân cơ hội được bao nên ráng gân  ăn lấy ăn để, về nhà no căn da, hổn hển thở không nỗi ;-d chỉ đáng bùn một điều, nữa đêm tào tháo gọi tên, vừa đi vừa tiếc mấy món lẫu bò, phá lấu đã ăn x-)

Cơ mà thi xong rồi h làm gì nhỉ ;D ;D


20/12

Thất nghiệp thì cũng bình thường , mấy cái ăn theo nó mới đáng đau đớn và tuyệt vọng. Sau vài tháng ăn hàng ở không tài khoảng đã đến hồi cạn kiệt, cái ngày đó rồi cũng đến :(( gia hạn tài khoản wordpress. Ôi đậu xanh, lúc mua lần đầu thì giá rẻ thấy bà có 300k hơn xí cho cả cái web h gia hạn lại lên đến tiền triệu ôi đang trong cái cảnh ăn không dám ỉa thì nghĩ đâu được tới việc gia hạn, thấy nó cảnh báo thôi mình cũng chủ quan bỏ qua cứ đinh ninh source thì còn đó, mai mốt trúng vietlot có tiền gia hạn lại, ai dè đùng phát mất lun host mất hết moẹ tài sản là những áng văn chương mà cả đời em rên rĩ từng dòng tích cóp đc ;8 đm cảm giác như viết nhật ký xong bị đứa nào lượm mất vại :-(( 

Lại thêm cảnh trời lạnh thật đúng ý lòng người đang lạnh lẽo |-) Ham hố tập tành nghĩ việc, cày thấy mụ nội đc 6,0 ielts xong, h nộp đơn ở đâu người ta cũng im lặng ko thèm trả lời một câu làm phước p-(  Những lúc thảm cảnh của tuổi trẻ như này trợt cảm thấy khao khát trúng vietlot mạnh moẽ hơn bao h hết ;F

(Thời điểm đó, cũng tại vì tính kiết một phần, thêm cả cái căn bệnh trì hoãn mà thành ra mất cả cái web cất công làm)


22/12/2017

Nếu nghèo còn có thể đổ lỗi tại bản thân chứ còn thể loại vừa nghèo vừa đói chắc chắn do chơi lộn bạn x-) Cũng may trước học kinh tế nên cũng có tìm hiểu trước môn đầu tư biết món nào tiềm năng mà lo thủ sẵn, hồi xưa hai thằng bên cạnh trông rất ngáo ngơ không ai thèm chơi nhưng riêng mình với ánh mắt nhà đầu tư đã nhìn ra được tương lai sáng lạng của chúng nó.

Một ngày đẹp trời trong lúc tụi nó bị mọi ng xa lánh mình đã nhẹ nhàng đến bên động viên làm màu ban phước cho ít tình bạn :> Nhờ vại đến h dù có thất nghiệp bền vững thân phận lao đao, nhưng nhờ bao ăn bao ún mà thấy cuộc sống hiện tại cũng không đến nỗi nào. 

Tuy nhiên, thấy bạn bè thành công cũng hay suy nghĩ lunh tung, như hôm nay ăn xong thấy nặng lòng đầy trăn trở, nằm thở hổn hễn chặp mới phát giác là nặng bụng do ăn nhiều nên mệt mõi chớ méo phải tâm trạng gì cả :-(( no quá hự hự ;-d giữa cái tiết trời lạnh lẽo nằm dạng hán căng bụng cảm giác thật phê pha.


11/1/2018

  • Chào em...mình chào lại
  • Chị pv: Hãy nói thêm về bản thân nào chị đọc CV rồi nhưng muốn nghe thêm mấy điều chưa có trong này.
  • Le tui: Dạ, như chị có đọc...(lòng thầm nghĩ ui xinh thế ực ực, chỗ làm đích thực đây rồi)
  • Chị PV: ơ kìa e
  • Le tui: chết mợ, ướt ướt tưởng nước mũi, làm bộ chống nhục hít mạnh, lấy giọng e hèm kiểu tôi đây đang cảm mạo, tức thì vội quẹt tay qua mũi cho ngầu chút, nhưng chủ ý tranh thủ quét miếng nước sền sệt còn sót lại do hít ko hết, nhìn lại thì ôi thấy bà rồi..máu :!  
  • Chị pv: ấy, để chị lấy khăn
  • Le tui: Đệt, nữa năm thất nghiệp nằm nhà, giờ mới thấy gái đã chảy máu cam rồi sao :') chưa kịp có suy nghĩ bậy bạ kia mà huhu :-(( 
Mà sao chị cho ít khăn quá, thấm đỏ gần hết cả giấy vẫn còn máu đệt >< cố gắn em hít lấy hít để ngược vào trong, lòng thầm mong chúng mày khô nhanh cho bố nhờ. Dù sao buổi pv cũng trọn vẹn, cảm nhận cá nhân văn phòng đẹp, nhân viên xinh b-) qua việc này tui rút ra một điều rất quan trọng, tối trước khi phỏng vấn không nên ngoáy mũi.

Lúc thì xin việc không ai trả lời, lúc thì lại đòi xác nhận đi làm gấp, cuộc đời này, được sống đã khó, sống được càng trăm vạn lần sầu. Chán đời thì được đám bạn rũ lên đỉnh Quế chơi.

18/1/2019

Ôi cuộc đời không ngờ sau khi ra trường lại tưởng chỉ mỗi lần đó mới phải phân vân về con đường sự nghiệp thôi chứ, ai dè mỗi lần xin việc 2, 3 option thế lày em lại phải phân tâm dằn vặt về cuộc đời sắp đến :') 

Cũng cái bệnh tham lam nộp thì nộp cho nhiều h bên nào cũng hối trả lời sát đít đau đầu vcl. Những lúc như này giá như có ai hé lộ một xíu về tương lai thật hay biết mấy ;xx ;xx  hoặc có ai thì thầm vào tai, cứ chọn bừa đi sai tao gánh dùm b-) b-) thì quá toẹt cmn vời. 

Dẫu biết rằng thành bại do mình ko phải do tổ chức mà một bên lương cao trước mắt vs mấy bên lương thấp nhưng có nhìu cơ hội ở tương lai xa thì quyết sao cho hợp tình hợp lý đây :Q
Ai cũng bảo lương thấp mà tương lai có cơ hội, cơ mà thấp quá thì từ đây tới tương lai chak sống một mình ko ai chơi quá :-(( , quyết tâm kiếm gấu đành cất lại đợi tới tương lai và sống nhờ vào tình thương bạn bè vại x-) 

Mà bữa h còn có style gửi thư buổi sáng chiều trong ngày đòi câu trả lời nữa mới kinh chứ :! khủng bố tinh thần vãi đạn ><.

Cà phê tôi thích Cà phê sớm, hoặc là đêm muộn, nhưng đặc biệt cà phê dịp cuối năm thì thích nhất.

11/2/2018

Khi con người ta đến những điều nhỏ nhặt nhất như ăn sáng hay ún ly cf đều phải chờ tình thương từ bạn bè thì hẵn phải tới bước đường cùng như trong tác phẩm cùng tên của bác Hoan :(( Nhưng anh Pha còn có chị Pha, nghĩa là đường cùng vẫn còn ai đó chung lối, chứ em đây méo có moẹ gì :-(( Những điều không hay ho sống rất theo kiểu bầy đàn, chúng nó đã không đến thì chẳng ai hay, chứ đến rồi thì ập một lúc cả bầy làm tấm thân bọt bèo này, đôi lúc mún thở giữa trần thế cũng thấy khó khăn :WIPE 

Ngáo đá bỏ chỗ lương cao đề đi theo tiếng gọi con tim, nào ngờ tới vòng cuối nhận tin nhắn chia tay trong nước mắt với nội dung quen thuộc muôn thuở : "Em rất giỏi nhưng tôi rất tiếc, Chúng ta không hợp nhau". Ôi cảm ơn những lời an ủi công nghiệp từ quý anh chị HR :')

Thôi ra tết bố bày keo khác vại :-DIG Nhìu người rất giàu thường gặp lắm gian nan lúc trẻ, có khi thất nghiệp phải thêm cả thất tình nữa đeo bám mới làm cho người ta có ý chí vươn lên được, thôi tạm nghĩ thế để ráng sống hết kiếp này vại :3

Nhại lại ít lời bài hát của bác Trịnh, sống trong đời sống cần có một đám bạn :)
Lâu quá không viết lại vì bận đi du học kk - Cuộc sống ấy, chán thì chán đến độ ma chê quỷ hờn, nhưng mà cũng có những bước ngoặc thật thú vị, để mà đang lúc bạn đương cơn cùng cực khổ sở, chính cũng là lúc cuộc đời nó vứt cho ta một vài cái ngã rẽ để mà miễn cưỡng vui vẻ đành sống tiếp.

18/09/2019 - NDGBAO 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi