Ngoảnh lại cũng đã 5 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên viết Blog vào dịp sinh nhật tuổi 23, với nhiều cái bất ngờ xảy đến. Và hôm nay đã 28 mùa xuân, sau cái chớp mắt vội vàng, điều bất ngờ duy nhất là chính tôi đã xém quên mất cái ngày này nếu mà không nhận được lời chúc từ má tôi, người mà những năm trước đợi đến lúc ngày sinh của con trai mình trôi qua rồi mới nhớ ra.
Nhưng thường lệ tôi cũng chẳng quan tâm đến có ai nhớ sinh nhật mình làm gì, vì đối với tôi, hoặc có thể do hoành cảnh, hay do môi trường, hoặc là bất kỳ điều gì khác có thể tạo nên chính tôi bây giờ, đã làm tôi từ lâu không có để tâm đến ngày sinh nhật quá mức, như một cái ngày gì đó trọng đại mà người ta phải cần ai đó quan tâm chúc tụng, cần phải chụp ảnh đăng mạng xã hội cho bà con họ hàng biết... Tôi không hay để tâm lắm đến sinh nhật của bất kỳ ai, nếu mà tới sinh nhật đứa bạn chim lợn nào đó, chỉ cần tụi nó hú là tôi sẽ có mặt chứ chẳng có vụ phải nhớ rồi tới ngày tặng quà cho bất ngờ. Thành thử ra, ở chiều ngược lại, sinh nhật tôi tôi cũng chẳng buồn bận tâm có ai nhớ không.
Nhưng kỳ thực sâu thẳm trong tâm can, có ai đó nhớ ngày sinh nhật của bản thân, tôi cũng thấy vui lắm chứ!. Tôi chỉ nhớ sinh nhật mẹ tôi (vì bị ép, vì tại sao con trai lại không nhớ sinh nhật mẹ bla bla...), và cũng để làm cho má tôi vui một chút trong đường đời đã quá nhiều đau khổ. Và thêm nữa là thằng bạn thân vừa mới có người yêu của tôi, vì sinh nhật nó dễ nhớ, cũng vì nó là đứa duy nhất luôn nhớ sinh nhật tôi, cơ mà từ lúc có bồ, tức là năm tôi 28 tuổi, tôi méo thấy nó nhắn tin gì nữa, thế thì có buồn nhẹ không cơ chứ. Nhưng mà hổng sao, vì ít ra ở bên Tô thành này, đã có 1 bạn học nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi, có chút bất ngờ nhẹ, thấy vui vui (Không biết nhớ thiệt hay có bật app thông báo), đúng cái bạn mà ngày đầu đi học bên xứ Cà, lần đầu gặp tôi đã có chút rung động nhẹ tuổi mới lớn.
Nhưng cái vui nhẹ đó cũng chẳng thể xoá nhòa đi tâm trạng tôi lúc này.... vì tôi, đã gần như quên sinh nhật mình hôm nay. Đó phải chăng là một dấu hiệu của sự sống vội, là sự quên lãng bản thân mình giữa thực tại, điều tôi luôn lo sợ sẽ một ngày xảy đến, và là minh chứng cho sự vô cảm đang nhen nhóm trong thâm tâm mình. Mỗi lần sinh nhật, ở các năm trước, tôi luôn nhớ và chuẩn bị cho mình một ngày yên tĩnh, không làm việc, không học hành, ra một quán cà phê nào đấy, nhâm nhi từng giọt đắng pha tí ngọt để gặm nhấm chút thi vị của cô đơn. Ấy thế mà năm nay tôi lại quên đi mất, nhận thêm ca làm để rồi ngày sinh nhật trôi qua nhạt nhẽo như hạt tuyết đang bay bay ngoài kia, rơi từng đợt, từng đợt giữa khung trời khuya vắng, chẳng mấy ai bận tâm.
Sau một ngày làm việc mệt mõi, trên chuyến xe bus cuối ngày, tôi chợt rùng mình nhẹ, không phải vì nhiệt độ đã xuống âm, mà vì chợt nhận ra tôi đã sống một cách vội vã như thế nào! Chỉ để trốn tránh sự cô đơn và tự kỷ, tôi tự nhận thêm cho mình nhiều công việc mới, làm tình nguyện mấy thứ vớ vẫn trên trường, đồng ý lấy nhiều ca làm khi sếp hỏi: "Are you sure?"... và rồi hôm nay sinh nhật bản thân thì chính tôi lại quên đi mất, và rồi...vụt mất. Xe bus chạy trên con đường vắng bóng người, từng ánh đèn phố thị lập loè bên ngoài khung cửa tự nhiên đưa tôi về những kỹ niệm xưa cũ, trong dòng suy nghĩ miên man về mục đích sống của bản thân. Nếu ở Việt Nam, thì chỉ cần gõ 9 số, a lô một tiếng là đám anh em thân thiết tụ hội bất kỳ khung giờ nào nếu biết đó là sinh nhật tôi. Nhưng ở bên đất Tô thành này, tôi cũng có bạn chứ, có điều cầm điện thoại lên, trong danh bạ, hay lần mò trong list friend trên facebook, tôi chần chừ chẳng biết gọi ai.
Ừ thì ngày mai trời cũng phải sáng, như một quy luật trường kỳ của tự nhiên, và tới giờ thì cũng phải lo xách đít đi làm nếu không muốn bị đói giữa mùa dịch. Chỉ là đêm nay phải ráng gõ phím đôi dòng để nhắc nhớ tôi đã từng sống vội một cách đáng trách như thế nào, và cũng xin nhắc nhở bản thân và bất kỳ ai đọc được những dòng tự kỷ trong đây xin hãy luôn yêu quý bản thân mình, trân trọng từng phút giây vui sống trên đường đời này.
Thôi thì mai và mốt, hoặc mốt nữa, ráng làm việc chăm chỉ, có tiền rồi tự tổ chức sinh nhật bù bằng con tôm hùm hay cua đá gì đó, hoặc là bất cứ thứ gì thích ăn, coi như an ủi cậu bé yếu đuối trong bản thân một chút, chứ không tự kỷ với suy nghĩ vẫn vơ riết rồi thêm già cả, trong khi thanh xuân chẳng dài bao nhiêu.
NDGBAO 22/01/2021
Nhận xét
Đăng nhận xét