Chuyển đến nội dung chính

VÒNG LẶP!

Được một hôm nghỉ hiếm hoi, trong một sáng mùa hè đẹp trời, tại một quán cà phê quen thuộc, nghe một bản nhạc khá bắt tai, với một góc nhìn ưa thích giữa cái nắng đầu ngày, có một người đang ráng nốt chương cuối của bộ truyện tranh "All you need is kill" khi đọc dở từ tối qua, một kết thúc buồn của bộ truyện làm người đọc phải tự vấn chính mình:

Có khi nào tôi cũng đang ở trong vòng lặp của bản thân? Hay đúng hơn, ai cũng sẽ có một vòng lặp của riêng mình trong cuộc đời này!

Góc quen thuộc tại Tô thành, hẵn ai từng ở đây lâu cũng sẽ biết góc cà phê nào!

Nếu như đã từng vô tình lướt qua, hoặc có ai gợi ý về chuổi ký sự "Ngày 8 tiếng, đời công sở" cùng trong blog này, hẵn bạn cũng đã có cái mườn tượng được ý nghĩa đại khái về vòng lặp, của một anh nhân viên quèn chập chững từ ngày đầu mới ra trường. Và giờ đây khi đương ngồi viết ra những dòng sau, anh nhân viên ấy lại chỉ vừa thoát khỏi vòng lặp kia chỉ để bước chân vào một vòng lặp khác, cái điều khác chăng chỉ là khoảng cách địa lý, vị thế người trong vòng lặp hay là góc nhìn của nhân vật chính.

Đến xứ người, nơi tư bản đang dẫy chết vì kinh tế suy thoái, giá thuê nhà tăng cao thì dù thế nào, tôi đây vẫn miệt mài đứng bếp, lê lết góc cà phê sau mỗi giờ tan tầm, và đến lúc chán chê thì lội bộ về nhà ngủ sớm cho kịp giờ dậy đi làm buổi sáng. Ấy là những hoạt động trong một ngày, nhưng dù trong một tháng hay cả năm qua, tôi thấy nó cũng chẳng khác gì, nếu có thêm thắc tí gia vị sống thì chỉ là thêm bớt vài lần cà phê một mình, hay đi ăn ngày cuối tuần với bạn bè. Lâu lâu hứng chí tính đi học lại thì phần con trong tôi bổng trổi dậy để kêu gào rằng hãy ngủ đi, hay giải trí chút đi sau bao giờ quật quật thái cắt rau củ hay đứng chiên xào. Mà dù có đi học lại rồi thì đã làm sao? Một công việc mới tại nơi ở mới với một vòng quan hệ mới, có chăng cũng chỉ là một vòng lặp khác?

Những hoạt động thường nhật nói chung, nếu cứ vô vị không có đổi thay vô hình chung hình thành một vòng lặp đáng sợ, làm một người trẻ phải suy tư hoá người già, còn người già thì như chỉ sống qua ngày đoạn tháng chỉ chờ qua đời. Mặc dù chưa từng giàu, nhưng sau một lần tiêu xả láng đi chơi cả tháng cho có cái gọi là trải nghiệm giống với người ta, tôi cũng dần hiểu ra vòng lặp không chừa một ai, bất kể đại gia hay kẻ nghèo, mỗi người đều có vòng lặp của riêng họ mà nếu không ở trong đó chúng ta cứ ngỡ chỉ có chính chúng ta, lúc này đây mới đương đau khổ trong vòng lặp của chính mình.

Vòng lặp làm heo trên du thuyền, chỉ ăn và ngủ, mà nếu tôi của lúc mới ra trường khi nhìn thấy ảnh này chắc tưởng hay ho lắm.

Nếu tất cả những gì Keiji cần làm trong bộ truyện kể trên là giết và giết bọn quái vật để thoát khỏi vòng lặp, thì tôi đây tất cả những điều xoay quanh vòng lặp nơi xứ người là cày và cày, chỉ để một ngày thoát khổ. Nói dễ hiểu là kiếm cơm; Vâng! Sống để ăn, và để có ăn, chẳng còn cách nào khác là cày cuốc chăm chỉ, mà ở cái xứ tư bản hoa mỹ này, cái sự cày cuốc cũng được nâng tầm cao mới, với nhãn dáng "bán mạng". 

Và đến cuối chương truyện, phải sau khi có được kỹ năng giết hết bọn quái vật một cách dễ dàng, Keiji mới nhận ra rằng để thoát khỏi vòng lặp người cậu phải giết, không ai khác chính là người cậu yêu thương nhất; Thì tôi mới mạnh dạn có một ý nghĩ rằng, phải chăng phải chết đi con người ta mới thoát khỏi vòng lặp của chính mình, vì người ta có thể và nên yêu thương nhất là tự chính ta. Như bao người trẻ đã tự kết liễu đời mình ở tuổi xuân xanh vì một lý do nào đấy, trong đó cũng có thể là ở thời điểm khi người ta đã bắt đầu tự nhận ra họ... đang ở trong vòng lặp của chính mình.

Uhm! Thực ra, cũng có thể không phải! Như Neo được Morpheus cho quyền chọn giữa viên thuốc xanh và đỏ trong bộ phim Matrix - Ma trận nổi tiếng, thì chúng ta cũng có nhiều hơn một sự lựa chọn trong cuộc sống này. Khi mà một ngày, một tháng hay một năm cứ lặp đi lặp lại những điều cũ kỷ, những hành động ăn, ngủ và đi làm, thì việc bước chân ra khỏi vòng lặp bí bách đó, theo tôi đơn giản chỉ là bước chân ra khỏi vùng an toàn hiện tại của bạn. 

Nếu như ngày nào cũng phải lui về căn nhà với những muộn phiền, những kẻ cùng nhà khó ưa, hãy dọn ra một căn nhà mới. Nếu tháng nào cũng chỉ lặp lại mỗi một khâu công việc dù có nhắm mắt cũng có thể làm được, hãy mạnh dạn xin chuyển đổi vị trí hoặc đi đến một môi trường làm việc mới, thậm chí chuyển qua làm một nghề mới. Còn nếu năm nào cũng phải nhìn bản mặt của người yêu dễ thương lúc mới quen nhưng đáng ghét sau vài năm,...hãy thử làm mới cách nhìn về nhau. 

Ừ thì...nói lúc nào chẳng dễ hơn làm, thế nên ta mới thấy bao cuộc điều tra của báo lá cải về người thứ ba, bao bài hát với ca từ ba xu về người yêu cũ có người yêu mới...Nói đến đây chỉ để tự bản thân tôi, và bạn cùng thấy rằng, đâu chỉ có mỗi cách thắt dây thòng lọng quanh cổ mình để thoát khỏi sự nhàm chán trong vòng lặp vô tận của cuộc đời!? Những cách chọn khác nhau rồi sẽ như con đường vô hình đưa bạn đến những cái kết khác nhau! Cho dù bạn kết thúc cuộc đời này, sau cái chết cũng rồi sẽ đi vào một vòng đời khác, là một sự lặp lại khác, chỉ không biết đến lúc đó, cái vòng luẩn quẩn kia là kiếp con người, kiếp muôn thú hay kiếp cỏ cây...

Tuy nhiên, nếu để ý, Keiji hay bất cứ nhân vật chính nào trong bất kỳ cốt truyện, cốt phim nào bạn đã từng bắt gặp về một vòng lặp nào ấy, chỉ là một dạng sự kiện có sắp xếp...theo ý tác giả. Phải, theo ý của người viết, nếu người viết có ý tưởng cho câu truyện của họ thì bạn cũng có thể thay đổi ý tưởng cho câu truyện cuộc đời mình. Keiji theo tác giả đã phải lao vào chém giết chỉ mong muốn thoát khỏi vòng lặp mà quên tận hưởng những điều nhẹ nhàng trong vòng lặp của cậu? Một buổi sáng cà phê thảnh thơi trước khi bị bọn Mimic truy giết, một buổi chiều đi dạo trước khi đến điểm cuối vòng lặp...và bao nhiêu điều hay ho khác trong cuộc sống mà ta có thể bỏ quên thay vì cố đi ra khỏi vòng lặp. 

Nhiều người hay than thở cô đơn, nhưng nên biết cô đơn khi đi du lịch thì vui hơn cô đơn lúc ở nhà

Còn bạn, hay bản thân tôi có thể chọn, như bác Trịnh đã viết "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" trong vòng lặp cuộc đời. Nếu có thể, thay vì lui tới góc cà phê quen thuộc, hãy cầm cốc cà phê giấy ngồi hóng gió ngoài công viên, thay vì đi làm bếp, tôi cũng đang định sáng thì làm bếp, tối thì học đàn hát hoặc chuyển qua bán cà phê, thay vì mệt mỏi với mối quan hệ độc hại hiện có, hãy thử ngồi xuống cùng trải lòng với nhau để tìm hướng giải toả những khúc mắc bấy lâu. 

Hay là gói gém đồ đạc đi đâu đó một thời gian? Như điều tôi vẫn thường khuyên những đồng đạo tại chỗ làm rằng hãy đi nghĩ dưỡng, mỗi khi tôi thấy hằng lên những gương mặt trầm luân đó là sự muộn phiền cuộc sống hay nét căng thẳng trong công việc. Thực tình, nếu mà tình cảnh có quá khốn khó để đi chơi xa sang chảnh một vài tuần hay một vài tháng, việc xa rời nơi ở quen thuộc trong 1 hay 2 ngày tôi cho rằng cũng chẳng tốn nhiều chi phí nhưng lại giúp được bạn ít nhiều trong việc nuôi dưỡng tâm hồn đang mục ruỗng.

Tuy nhiên, xin đừng dại dột có cái lầm tưởng tìm kiếm một người bạn, một người tình với hy vọng xoá tan sự nhàm nhán trong vòng lặp cuộc đời, vì kỳ thực nếu chính bản thân ta không yêu quý ta, không làm ta vui được thì chẳng ai trên thế gian này có thể làm điều đó, mà nếu thực có, liệu cái con người mà chúng ta cho rằng là định mệnh kia có thể tồn tại song hành cùng chúng ta đến cuối điểm lặp? Vì vòng lặp này, dưới góc hiểu của tôi, bản chất là vô thường, mọi sự vật trong đó, bao gồm cái gọi là định mệnh kia đến với ta cũng là vô thường, vậy nên nếu bạn cứ trông đợi vào một điều mong manh dễ đến dễ đi kia, tôi cho rằng cái vòng lặp nhàm chán đó hẵn sẽ sớm thành một cái vòng lặp đau khổ khi mà ta đánh mất đi người làm ta vui, hay người mang đến niềm vui cho ta một ngày lại bỏ rơi ta.

Nếu mà có đói quá, nghèo khổ đến độ không thể đi cà phê, đi xem phim, đi chơi hay làm điều gì khác ngoài cái cảnh đời chạy cơm từng bữa, xin hãy tìm cho mình 1 thú vui đơn giản không tốn tiền, làm gì cũng được chỉ cần là một cái hoạt động nào đó khác đi những điều quay cuồng bạn mỗi ngày. Có thể là một buổi cuốc bộ sáng sớm thay vì đi xe máy hay bắt tàu điện đi làm, tranh thủ hít khí trời và tận hưởng cái nắng ấm đầu hè, hoặc một đêm tập tành bấm từng nốt đàn trong phòng hay trước hiên, cũng có thể gieo/chiết một vài hạt giống ở mô đất vườn sau nhà, hay trong một cái chậu đất lượm ngoài đường để góc phòng...Và bạn cũng có thể tìm một, một vài người bạn tâm giao nhưng xin nhớ đừng để mối quan hệ đó là vướng mắc trong cuộc đời mình.

Có bạn rất vui, mặc dù hên xui có bạn này bạn kia, nhưng hãy vững tin tìm bạn, đứa nào tệ quá thì ta lướt qua

Đọc đến đây, nếu bạn vẫn có cái thắc mắc trong đầu liệu có thể thực sự giải thoát, dứt ra khỏi vòng lặp cuộc đời không, tôi cho rằng là có, nhưng đó là cả một hành trình dài trong ý thức ở không chỉ vòng lặp kiếp này mà cả những vòng lặp kiếp khác để hiểu được tường tận cái vô thường tôi có nhắc đến rồi tự nhận ra cái vô ngã của chính bản thân, mà cho dễ hiểu hơn, nếu lúc rãnh xin dành chút thời gian đọc qua cuốn "Đường xưa mây trắng" của thầy Thích Nhất Hạnh. Hy vọng qua đó bạn có thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình. 

Mà cái cuốn này tôi cũng chỉ nghe review chứ chưa có đọc hehe.

NDGBAO 10/05/2023




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi