Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký Zalo

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P6)

Không đi làm thì đi học, học gì cũng được, miễn là đừng có rãnh rỗi quá mức rồi sinh nông nổi. Đó là cái ý định đầu tiên sau khi tôi quyết nghỉ làm, và nghỉ rồi thì chỉ có sáng chiều la cà thư viện thành phố, còn khi màn đêm buông xuống, những tình cảm bạn bè làm con tim đương băng giá vì sóng gió cuộc đời được sưởi ấm đôi chút.  Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa dậy thì, đám này mới đầu năm 2 sinh viên mình gặp tụi nó mà hết cả hồn, giờ thì ngon lành hơn hẵn. 25/8/2017 Tới một lúc nào đó, uhm cũng ko rõ là khi nào, nói như kiểu mấy bác thấy bói là ko sớm thì muộn ấy 😜... chợt chỉ còn mình ta vs riêng ta, vì rằng đứa nào cũng đi xa, như thể định mệnh cho chúng ta có cơ hội gặp nhau ở đây và cùng ngồi chờ thời, đợi chính định mệnh mỗi người gọi tên vậy, ai rồi cũng có lúc phải bước đi trên con đường riêng của mình, để khi quay đầu ngoãnh lại, mọi sự trc đó như là quá khứ đã rất lâu rồi, Ôi đm còn đứa ko đi đâu thì có gấu hết thể làm ta đây dù đi vs bầy gá

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P5)

Cả năm 2017 quả thực là một năm dài, vì rằng thất nghiệp, tự kỷ và cảm giác nhiều bất lực. Nhưng mà qua rồi thì ngẫm lại cũng như một cái chớp mắt của thời cuộc. Vậy mới thấy, dù cùng cực hay vui sướng, thì cũng đừng để tâm thái quá, mọi cảm xúc, tốt nhất nên có chừng mực, rồi cuộc sống sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn. Ảnh ở quê nhà mình, nhỏ không lo học chỉ thích xem phim heo, lớn lên thất nghiệp phải đi cho heo ăn. 29/3/2017 Trong suốt cả chiều, loay hoay những công việc ko tên, sự đa nhiệm, những công việc hấp dẫn đến từ mồm, khi nghe, thấy rất hay, mà lúc đụng vào, vs ko kinh nghiệm, và ko ma nào chỉ dẫn thì đó hẵn phải là một cuộc đốt cháy tuổi thanh xuân chăng? Nếu ko phải bậc thánh nhân có thể tự soi rõ đường đi của bản thân, thì 1 kẻ bị thong manh lại tự mò ngu đường, vs cái niềm tin được bơm từ sách báo hoặc ai đó, có khi sa chân thì chỉ cần cái vấp ngã, thêm cú trượt dài sẽ thành ra một cuộc đời đáng kể. Cũng may êm đây tuy hơi lé nhưng cũng thấy được sơ sơ, chưa đủ gọ

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P4)

Cô đơn, đi xem phim một mình, hành động bao cả rạp càng làm tăng thêm cảm giác đơn côi Buồn, thì có nhiều kiểu buồn, và cô đơn, đôi khi cũng là một kiểu buồn như thế đó. Nhiều lúc tôi thầm cảm nghĩ, người lớn cô đơn không đáng sợ bằng một tuổi trẻ cô đơn. Bài này lại tiếp tục series nhật ký rên rĩ trên Zalo. 20/1/2017 "Không có cả hạnh phúc lẫn bất hạnh trên đời này, chỉ có sự so sánh tình trạng này với tình trạng khác, thế thôi. Phải đã từng muốn chết, Maximillen ạ, mới biết rằng sống là tốt đẹp biết bao....". Tôi dek thik đọc sách kiểu tự ép mình theo cái list mỗi ngày phải đọc được năm trang hay đại loại quyết tâm mỗi tuần một cuốn sách, những sách đã đọc phần lớn là từ người khác tặng, sách tặng, nó hay ko chỉ ở chỗ free.  Cố nhiên sách chùa ai ko thik, thế nhưng mỗi cuốn sách khi nhận được từ ai đó đều mang một lý do nào đấy, và phải tại đúng thời điểm đấy, tại hoàn cảnh đấy, chỉ khi hội tụ những điều ấy, nội dung sách mới thật thú vị, hợp thời, theo cái

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P3)

Tiếp tục series than thở khóc dạo trên Zalo mà phải sau gần 2 năm mới tiếp tục vì một chữ "Nhác" tranh thủ thời gian rãnh rỗi tập 2 (sau khi nghỉ việc nữa). Cuộc đời con người ta nếu chỉ nhìn ở điểm hiện tại, thực khó để tưởng tượng điều gì đã chắp cánh nên hiện tượng đó. Những bài viết của tôi, nếu bạn đã đọc trước đây mà còn đang nữa tin nữa ngờ thì có thể đọc qua chuỗi bài ngắn trên Zalo này để có cái cơ sở mà tin mấy điều tui kể trong Blog là thật đến 99% + 1% thêm thắt hư cấu cho vui đời. 14/11/2016 Lâu quá chưa cập nhật, lướt tới nhìn lui lại thấy mốc meo cả lên, trang blog lượt view vẫn có mỗi ngày dù bài cuối cùng đã cách đây chừng 6 tháng, ngay cái lúc thôi bôn ba nhảy cóc mà án chừng cho một công việc bền lâu ;p Ừ thì 0 có gì phải đáng lo suy tư như hồi làm công nhân cũng chẳng phải phân vân như hồi làm bốc sếp, thành thử méo có gì để rên rỉ trên blog :3 Liệu chừng có phải đang chán ngán cho cuộc sống bình lặng sắp đến, phải chăng

Một năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P2)

Phần này là lời hứa chắp nối những đoạn tự sự còn dang dở trên trang zalo, mà bạn biết đấy, đã là con người, thì có lắm thứ mà buồn mà vui, vậy nên những tháng qua đi,  đếm theo từng ngày, mỗi khoảnh khắc đều là những trãi nghiệm thú vị với bất tận các cung bật cảm xúc khác nhau, bạn có tin không??? Cùng tôi hồi ức lại một phần những điều đã xảy ra, tựa hồ như mới trải qua trước đó một ngày thôi. 2 tháng 8 Nhiều khi cũng muốn yêu nghề lắm mà hình như nghề nó méo yêu mình thì phải :'( Đậu đã thế thì bố cũng cóc cần dù có là chỉ trong suy nghĩ thôi nhưng bố vẫn muốn nghĩ thế đấy dù thực ra cần bm ra các bạn ah  Ôi Khách hàng yêu dấu đã đẩy em tới cái ngã ba cuộc đời này nhiều nhánh rẽ sang ngang bik chọn cái nào đây. Á ah, chúng mày đã xô đẩy đến thế thì ông đây cũng tự hành trang cho cái nghề phụ  Uất ức quá thì ông lại chẳng nghĩ việc ngay để vui vầy với đời ko biết chừng  Uhm uh ah cứ nghĩ thế thôi đã là thấy vui rồi. Đời này thanh niên trai tráng đầu đội trời

Một năm sau ra trường - Viết tiếp những điều dang dở

E hèm, Nói gì đây ta, kiểu như sau bao ngày xa cách, chừng cũng đc 6 tháng rồi ấy nhỉ, giờ mà nhớ một ai đó, định bụng mở miệng hỏi thăm thì thật bối rối ngượng ngùng không tả được, thực ra thì cũng không phải hỏi thăm chi, tính là viết lại blog sau những tháng ngày ngủ đông, chán chường, thì cảm giác lúc này của tôi tựa tựa vậy ấy, giọng văn trước giờ tự dưng lạc nhịp lúc nào không hay và câu đầu tiên thì méo biết ghi thế nào cho phải, ơ mà nãy giờ cũng được vài dòng rồi, nói chung lại là, chào các bạn, tôi khá là nhớ các bạn đấy :">