Chuyển đến nội dung chính

Một năm sau ra trường - Viết tiếp những điều dang dở


E hèm,

Nói gì đây ta, kiểu như sau bao ngày xa cách, chừng cũng đc 6 tháng rồi ấy nhỉ, giờ mà nhớ một ai đó, định bụng mở miệng hỏi thăm thì thật bối rối ngượng ngùng không tả được, thực ra thì cũng không phải hỏi thăm chi, tính là viết lại blog sau những tháng ngày ngủ đông, chán chường, thì cảm giác lúc này của tôi tựa tựa vậy ấy, giọng văn trước giờ tự dưng lạc nhịp lúc nào không hay và câu đầu tiên thì méo biết ghi thế nào cho phải, ơ mà nãy giờ cũng được vài dòng rồi, nói chung lại là, chào các bạn, tôi khá là nhớ các bạn đấy :">

Thực ra, trong những ngày qua, không phải là tôi không viết từ nào, những câu rên rĩ của tôi không mất đi hoàn toàn, mà kiểu như chuyển từ thể loại này sang thể loại khác, tôi viết trên zalo, và rõ ràng zalo chẳng thể nào cho tôi cái cảm giác thoải mái khi viết trên blog cả, cứ được tầm vài trăm từ là nó chặn không cho viết, lâu ngày dài tháng riết làm tôi cũng hơi lạc nhịp trong cách viết blog của mình. 

Và bạn biết đấy, sinh viên mới ra trường thì chỉ được phần ít may mắn có cho mình chổ trú ẩn an toàn, còn không thì tan đàn xẻ nghé, tha phương cầu thực, hay vẫn đang ủ rủ cho số phận bèo bọt, khi mà ngoài kia, biết bao nam thanh nữ tú, đang ngày càng thành công vang dội,  mà khổ cái, thêm phần ấm ức cái là  tụi nó lại trẻ hơn mình, lại có cả gấu đầy đủ, và tôi dù có một công việc coi như là đúng đam mê sau tháng ngày lăn lộn đủ nơi, thì chừng đó dường như chưa bao giờ đủ. 

Và hôm nay, xin phép được trãi lòng với các bạn vài đoạn stt ngẫu hứng tôi đã viết trong thời gian vắng mặt trên blog, những dòng văn cụt lũn như là tâm trí bất định của một cậu sinh viên trẻ trâu mới ra trường, lúc này lúc kia, vui có, buồn có trong miên man mọi câu chuyện.

6 tháng 6


Sinh viên không tiền không gấu, may nhờ bạn bè thương bao ăn ké mới lết được tới ngày hôm nay.
Ra trường rồi có gì chăng, vẫn đek có gì thật, nhưng mà không tiếc, đời người đều là những hồi ức, bước tới một bước đã là hiện tại, bất giác lùi về phía sau, kỳ thực cũng chẳng thể nào chạm vào quá khứ, cứ cố gắn sống vui không hối tiếc là được...

Cũng biết rằng Khi vô tình gặp nhau đã là lúc cận kề chia tay, nhưng mà thôi, cũng đã tròn nghĩa vụ. Hơi bị tự hào, chống chọi níu kéo đến giờ này mới yên tâm được phần nào. Xong một em

(Đôi khi không phải là bạn làm được gì, bạn để lại gì mới thực sự là ý nghĩa của cuộc sống...)

11 tháng 6

Có khi nào được như sáng hôm ấy, đến khi hiểu được chữ an nhàn thì ít nhiều cững tự trải qua những lúc bề bộn cùng cực, những khi mà chỉ cần ai đụng tới cũng đủ muốn lao ra cắn xé người ta rồi.

Cũng như một giấc ngủ ngon là nhân quả sau bao đêm mất ngủ. Nhiều lúc ngẫm lại ra trường cứ lơ ngơ như thằng sinh viên năm một, thôi thì yolo thêm một năm nữa xem nào.

4 tháng 7

Đà Nẵng dạo này lắm lúc lại mưa rào, bất chợt lại thoáng buồn đâu đây, tự dưng lúc nhỏ khoái mưa đến kỳ lạ, khoái nghe cái tiếng mưa tí tách, khoái nhìn dòng người hối hả, tiếng chân đạp vào vũng nước bắn tung toé như những vũ công đường phố đương miên man theo nhịp mưa rơi.

Mưa giờ đây, lúc trưởng thành lại thấy buồn, thấy sầu cho cho cái cảnh trời ảm đạm, đặc biệt khi mà chiều tà thê lương, đượm thêm chút mưa, làm phố vắng, cho lòng người cũng lặng đi, thấy lòng nôn nao bồn chồn vô định, rột rột, âm thanh quen thuộc vang lên xé tan tâm tư của người đương ngắm mưa, ah... thì ra là tui đang đói bụng. 

Vào nhà luộc ngay quả trứng, tôi kỳ thực khoái món trứng chiên hơn cả, thế nhưng trời mưa rời lành lạnh vậy thì tốt nhất là làm chén nước mắm ớt tỏi, trứng vịt luộc vừa tới, để khi mà ấn quả trứng, cho lòng đỏ béo ngậy vẫn còn chưa khô lại chảy ra chén, hoà cùng vị mắm, chỉ đợi có thế, múc ngay muỗn cơm và ít trứng trong chén mắm, à à thì đấy đích thị là niềm vui mà phải chăng ta tìm kiếm bấy lâu. #baocancook

21 tháng 7

... Mỗi đêm, sau cái nóng gắt buổi sáng, cái sự uể oải khi chiều đến, bỏ lại những mệt mỏi của công việc, tôi tìm tới chốn quen thuộc, một nơi đến của tất cả những nam thanh nữ tú, hoặc, chỉ là của riêng tôi, một góc nhỏ thân thuộc đến lạ trong cái sự thờ ơ lãnh đạm giữa dòng đời. Nếm chút cà phê sữa mới đem ra, cái vị đắng dạo đầu lúc còn chưa được quyện vào sữa đặc làm đầu óc chợt thức tỉnh, con người với cái tâm tính thật khó hiểu, đôi lúc đông đúc chợt muốn một mình, tới lúc tàn canh lại mong chờ cảnh hội ngộ. 

Cũng hiểu đôi chút rằng lúc gặp nhau đã biết tới hồi ly biệt, nhưng hiện thực nào có ai dám nhìn thẳng, giờ ngồi đây, bên ly cà phê này, thâm tâm thực còn quá nhiều bối rối không thể nào nghĩ ra hết được. Ah mà mình còn ai đâu để vui, để mà còn nghĩ suy. Tức thì tôi bấm máy gọi ngay cho mấy thằng bạn chí cốt (Cốt ai nấy hốt) để đến mà tâm sự râm rang cho qua cái đêm dài này. Chỉ đơn giản sau mấy nụ cười gượng, tự thấy muốn vui như trẻ thơ...



25 tháng 7



Những đứa trẻ luôn mong thành người lớn, riêng người trẻ như tôi thì ngược lại. Năm ngoái, bên quán trà thái lắc chanh ven đường, nơi quen thuộc mỗi đêm, nơi mà 1001 câu chuyện thế giới tụ tập về đây, không ai trong chúng tôi rõ mình sẽ là ai và làm gì sau này, ít ra thì dù năm 4 sắp ra trường, những đứa sinh viên già cỗi này vẫn còn tọc mạch các câu chuyện tình cảm đan xen vào những câu chuyện về người khác.

Ra trường, kẻ Tây phương, người vào Nam, thực tình chỉ còn mình tôi ở lại, chiều chiều chạy ngang qua chốn cũ nhiều lúc tự cười trong lòng như thể kiềm nén tiếng buồn chực trào dâng. Dễ gì trong năm mới có cơ hội được gặp nhau. Sau hành trình dài du học, sau cuộc tấp nập nơi xì phố, nhảy cóc 2 3 nơi làm việc, cả ba lại ngồi đây cùng trà sữa như thuở nào, chỉ tiếc quán xưa không còn nữa, nhưng có sao? Ngồi bên nhau chúng tôi vẫn là những cô cậu sinh viên hồn nhiên như ngày nào. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, đễ được là chính mình, để điểm lại và tiếp bước cho những hoài bão tuổi trẻ.

(Cái lần gặp đầu tiên ở quán trà sữa có cái món trà thái lắc chanh, cùng vài câu nói của con bạn là động lực để tôi làm ra blog này 😆 )



27 tháng 7



It's my life

It's now or never

Trời bổng mưa, vài giọt rơi rơi lên mặt, vội vàng tôi tìm nơi để nấp, nấp bờ nấp bụi cũng là nấp, sao không tấp vào quán cà phê nào đó, xem ra đời có chút thú vị hơn.

Ừ thì còn cái góc chết tiệt nào để chui khi mà ý đã muốn thì tay lái tự động hướng về đây, cái góc nhỏ để những nam thanh nữ tú ngồi dây dưa và chừa một chỗ cho tôi chen vào. Mấy bài rock nhẹ dạo đầu vang lên, là sự não nề của Guns N' Roses, lại chêm chút đời của While your lip are still red, ah thì cũng đáng để đắm chìm lắm chứ, ít ra là giữa cái khí lạnh quanh đây, khi mưa mùa hạ chợt ùa về, tuyệt. 

Mùa hạ, cách đây chừng 2 năm đúng lúc đang làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ NGO, đêm nào làm việc với mấy ẻm sinh viên xong tôi cũng tắp vào quán R&B trên đường Nguyễn Chí Thanh, cũng chỉ để đắm mình trong cái tiếng nhạc hầm hố này, tự lúc nào lại thích một mình lần nữa, ngồi đây ngẫm lại hai năm trước thấy tự buồn cười. Ừ thì viết dài cũng ráng chốt câu cuối, cái bài gì của Bon Jovi ấy nhỉ? I just want to live while I'm alive.


31 tháng 7


Thức đêm mới biết đêm dài.


Hồi xưa coi hoạt hình háo hức lắm,  chiều chiều là chờ VTV3  có hoạt hình, coi xong bật ngay VTV2 tới tầm 6h lại qua ngay DRT coi chú vịt xấu xí. Cứ nghĩ tới lúc lớn lên, có tiền sẽ mua nhiều thiệt nhiều băng hoạt hình để xem, mua nhiều kẹo để ăn. Ai ngờ đâu thời gian trôi qua, miệng đã phai đi vị ngọt, có chăng chỉ đọng lại men cay thời cuộc, vậy mới thấy cuộc sống luôn công bằng, ở độ tuổi nào thì người ta cũng chán ngán cho số mệnh nhưng vẫn luôn có những điều tuyệt vời khác bù đắp lại,  đặc trưng tuỳ mỗi thời điểm khác nhau, trẻ nít chỉ được ăn kẹo khi có ai đó mua cho, nhưng cái vị nó khác lúc chính ta tự mua kẹo cho bản thân mình, liệu ăn vào có còn được cảm giác nhưu xưa. 

Giờ coi lại hoạt hình xem như bù đắp vào quãng thời gian thiếu xót, nhưng kỳ thực vẫn không tài nào lấy lại được cảm giác háo hức thuở nào. Tốt nhất thì dù ở hoàn cảnh nào, tại bất cứ lúc nào hãy nên bỏ đó muộn phiền mà tận hưởng những niềm vui be bé vẫn luôn hiện hữu đâu đây.

Cơ mà vào cái tuổi trẻ lúc này đây, đâu là quả ngọt của ta nhỉ?

...... Còn thiếu gì không nhỉ, tất nhiên là còn tháng 8, 9 và 10.... không hiểu sao cái tháng 7 này nhiều tâm sự Zalo thế, mặc dù đã tự trải qua, thế nhưng giờ đọc lại vẫn cảm thấy khó hiểu, sau bao chuyện vẫn có thể ngồi đây viết blog một cách bình thản. Những dòng tâm sự các tháng kia xin mạn phép được kể trong các bài sau, qua đây xin gửi đến một đôi lời cuối, dù có bất cứ sự chán chường nào trong cuộc sống, ngay cả khi đã bị dìm đến hố sâu của cuộc đời, cứ bình tĩnh bạn nhé, mọi sự xảy đến đều có lý do của nó, và luôn có 2 mặt trong cuộc sống này, sau mặt xấu sẽ là mặt tốt nào đấy đang chờ đợi bạn, mọi sự rồi cũng sẽ phải trôi qua cho dù có giông ba bão táp, thì hẳn nhiên ngày mai trời vẫn sáng, phải không nào :D


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÀ VĂN THIẾU NHI (P1)

Thời gian trôi đi đem đến con người ta nhiều thứ hay ho nhưng rồi cũng lấy đi vài thứ đáng giá như một sự bù trừ. Người viết truyện thiếu nhi Một buổi chiều đầu mùa hạ, bầu trời Toronto lúc nào cũng như khoác lên mình sắc tím nhàn nhạt, một màu u buồn như tâm trạng của người đàn ông đang lặng lẽ trở về nhà hôm nay. Người đó là Henry — một nhà văn thiếu nhi lừng danh khắp thế giới. Sau buổi họp dài mệt mỏi với nhà xuất bản, Henry bước đi trong sự mỏi mệt. Áp lực vô hình đang siết chặt lấy ông — hạn nộp bản thảo mới đã cận kề, mà trong đầu ông vẫn trống rỗng, chưa có ý tưởng hay ho nào thực sự khiến ông hứng thú. Dường như, tuổi tác đang tỷ lệ nghịch với trí tưởng tượng của chính nhà văn này. Ngày còn là sinh viên, Henry đã gây tiếng vang với những truyện ngắn dành cho thiếu nhi đăng trên các tạp chí lớn ở Canada. Ngay sau ra trường, ông được trọng vọng trong ngành, vừa là nhà văn nổi tiếng, vừa là giảng viên văn chương tại chính ngôi trường lúc xưa theo học. Nhưng giờ đây, những gì ô...

TẬP TRUNG!!

Trong một viễn cảnh mơ hồ nào đấy ở tương lai, khi mà tôi đang có một địa vị vững chãi cùng sự nghiệp hoàn mỹ thì một âm thanh quen thuộc phát ra đằng sau lưng, một tiếng gọi kéo tôi về với thực tại. "Hey Hên-rì, did you not get enough sleep? Were you up to something last night ?!"- Sếp da đen của tôi đã hỏi như vậy, cùng với nụ cười khả ố biểu lộ cái ý niệm đen tối nào đó, khi thấy một đứa mọi ngày hay nhanh tay lẹ mắt trong giờ làm; thế mà hôm nay, lại đứng đực ra như kẻ vô hồn, làm đồ ăn thì thiếu sót. Ôi trời ơi! Đã nói đúng còn nói to, nhưng mà câu đó tiếng Anh tôi chẳng biết nói sao, nên chỉ đành cười trừ, cho đỡ quê, đáp gọn một câu "Oh, sorry, I am sick!", không quên kèm theo vài tiếng ho khụ khụ cho hợp với cái ngữ cảnh và nội dung trả lời. Trên con đường về nhà từ chỗ làm, và cũng từ nhà đến quán cà phê quen thuộc, cũng ngay trên những chuyến tàu giữa trời đông, tôi đã có những cái dịp, nếu mà không ngủ gật thì có thể là tiếp tục suy tư đăm chiêu về nhữn...

SINH NHẬT TUỔI 31

Dầu cho có lắm đứa bảo tôi tuổi mụ cũng đã ra 32 33, nhưng mà tôi thì trong tâm trí mình cứ vẫn thích ở tầm cái tuổi 22 23 thôi! Quán phở Linh quen thuộc, nằm trên đường College, có bánh phở tươi. Làm tô phở đón tuổi 31. Ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng mong manh trong tôi còn đang cố níu kéo tuổi xuân, thứ đang gào thét đòi bù đắp sự thiếu thốn lúc trai trẻ. Chứ những nếp nhăn hằn trên gương mặt nào thể che mắt được tâm tư. Mỗi khi soi gương, tôi, như một bà lão già đang luyến thương tuổi xuân thì. Khổ thay, một ông lão nếu soi gương tiếc nuối tuổi xuân hẵn đã bị phê phán, nên đôi khi, lâu lâu tôi chỉ vội dám liếc ngang, cười một cái thật tươi trước gương, đặng xem sự vui vẻ yêu đời có còn đó trên gương mặt này.  Cũng may nhờ sự khai sáng của đứa bạn cùng nhà, tôi đã có một thói quen dưỡng da từ vài năm trước, chăm sóc khuôn trăng đầy đặn này mỗi đêm, để những khi tôi làm trò con bò người ta nhìn vào cũng không thể bĩu môi rằng ông này già mà làm trò lố lăng! Nếu được phép mở mồm ...