Cuộc sống có những góc khuất, để một khi đã vô tình chú ý đến, bất
chợt ta phải rùng mình sợ hãi nếu phát giác những mảng tối sâu hoắc trong vô vọng.
Tối thứ 7, dạo một vòng thành phố, gió nhẹ đủ để những cặp
đôi đương yêu nhau thấy hạnh phúc, thấy những cái ôm là thấu tình hợp lý, thì cũng đủ để
những kẻ đi lang thang một mình khi nhìn phải thấy se lạnh.
Có khi, chỉ cảm giác lạnh từ trong tim toát ra, quả thực, đáng sợ hơn cả một cơn sốt rét.
Tấp vào quán cà phê quen thuộc,
tránh cái lạnh nhẹ kia, và tránh cả sự cô đơn trong lòng, quen miệng, kêu ngay
một ly cà phê sữa đá, và nhâm nhi trước ly trà nóng, được nhân viên mang vội ra cho
khách đến.
Mắt mơ hồ nhìn ngắm phố phường, trong giai điệu ưa thích, những bài hát của Scorpions với Still loving you, hay đại loại White Dove (tôi cực thích giai điệu của bài này). Chợt có một âm thanh nhỏ làm tôi dứt ngay cơn mơ màng, tiếng ú ớ từ đâu vang đến bên cạnh, ngoảnh mặc nhìn lại, một anh trai dáng cao ráo, tay xách một cái xô, hay nói đúng hơn là cái thùng sơn đã cũ mềm, tay kia cầm một cái túi, mà từ mùi thơm toát ra tôi khẳng định ngay là túi bánh, “Một người bán bánh”, tôi khẳng định vậy trong suy nghĩ, anh chàng cứ ú ớ liên hồi, giữa tiếng rock vang in ỏi trong cái quán cà phê. Sống cuộc đời một người câm thì đôi sẽ khi được hưởng trọn luôn cả điếc, thường là vậy. Chẳng biết anh ta liệu có hiểu được cái ú ớ kia làm gì có sức mà chọi là được tiếng âm li.
Anh bán bánh đi đi lại lại, tiếng ú ớ cứ vậy không dứt, bất chợt tiếng nhạc quanh tôi như nhỏ lại, để nghe được rõ tiếng kêu của anh ấy hơn, dườ ng như tim tôi đang mách bảo điều gì đó, một âm thanh đặc biệt chăng, một âm thanh không thể đơn thuần nghe từ tai được. Một lúc mãi vào ra trong quán, cũng không ai để tâm, tôi thấy anh chàng lầm lũi bước ra, đưa tay ra định vẫy vẩy ra dấu gọi mua, nhưng chợt khựng lại, tôi cũng đâu còn tiền, tối thứ 7 mót được 15 ngàn, cho một ly cà phê ở đây, tôi đành thụt lùi.
Anh chàng câm, đi qua bên kia đường, nhìn cái dép đã mòn, mòn đến độ, cảm giác như lòng bàn chân chạm đất vậy, hẵn là đã đi nhiều lắm rồi, đi nhiều nơi với những thứ đồ lỉnh kỉnh như vậy, và vẫn lầm lũi như vậy, ú ớ như vậy. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, thôi thúc tôi đăm chiêu suy nghĩ, muốn hiểu đằng sau ngôn từ trông đến lạ kia ẩn ý những điều gì, có đơn giản chỉ là tiếng rao sao cho nhiều người chú ý, hay đó là lời than thân trách đời của một con người đáng thương như vậy.
Một vài dòng nghĩ suy lại thôi thúc tính tò mò, liệu con người kia đã được sinh ra làm sao mà nên cớ sự này, liệu họ đã sống một cuộc sống như thế nào trước đây, cho đến hôm nay, khi tôi bất chợt được gặp phải, trong một tình huống rất đời, người khách uống nước và kẻ bán bánh xa lạ. Liệu rằng đã có những lúc nào anh được thấy vui giữa dòng đời đầy chuyện đáng buồn!?
Lấp ló trong những ánh đèn màu vào đêm thứ 7, một chút máu thay vì chảy về tim lại dồn ngược lên não, để tôi phải đôi chút nghĩ suy về thế giới này, ah không hẳn! Gần hơn là cuộc sống này, những mảng màu trắng tối cứ đan xen nhau, giữa những cuộc chơi thượng lưu là những tấn đời đáng thương hại. Liệu so với anh chàng câm bán bánh kia thì còn ai đáng thương hơn thế và có những cuộc đời đáng buồn hơn thế!
Tôi nhìn anh, chợt nhìn lại mình, bản thân đã có một cuộc sống là tạm đủ, và cũng hiểu rằng dù cho tận cùng của đau khổ thì chính con người, vốn được mệnh danh là loài thượng đẳng, vẫn luôn cố gắn tiến về phía trước, ít ra là sống sót trong kiếp này, nghĩ tới đó, tôi có chút rùng mình, liệu khi được thay vai cho anh chàng kia, tôi có thể lầm lũi mà bước tiếp, hay đập đầu uẩn ức cho xong kiếp này, liệu tôi có thể làm được thế chăng? Liệu tôi sẽ suy nghĩ cho thân phận mình thế nào sau mỗi đêm dài, những khi đi bán về…. Những suy nghĩ miên man sâu xa ấy, đôi lúc làm con người ta bớt tham vọng hơn, bớt sân si hơn đôi chút chút, có khi cũng gọi là một thoáng suy nghĩ vô chừng.
Một vài dòng nghĩ suy lại thôi thúc tính tò mò, liệu con người kia đã được sinh ra làm sao mà nên cớ sự này, liệu họ đã sống một cuộc sống như thế nào trước đây, cho đến hôm nay, khi tôi bất chợt được gặp phải, trong một tình huống rất đời, người khách uống nước và kẻ bán bánh xa lạ. Liệu rằng đã có những lúc nào anh được thấy vui giữa dòng đời đầy chuyện đáng buồn!?
Lấp ló trong những ánh đèn màu vào đêm thứ 7, một chút máu thay vì chảy về tim lại dồn ngược lên não, để tôi phải đôi chút nghĩ suy về thế giới này, ah không hẳn! Gần hơn là cuộc sống này, những mảng màu trắng tối cứ đan xen nhau, giữa những cuộc chơi thượng lưu là những tấn đời đáng thương hại. Liệu so với anh chàng câm bán bánh kia thì còn ai đáng thương hơn thế và có những cuộc đời đáng buồn hơn thế!
Tôi nhìn anh, chợt nhìn lại mình, bản thân đã có một cuộc sống là tạm đủ, và cũng hiểu rằng dù cho tận cùng của đau khổ thì chính con người, vốn được mệnh danh là loài thượng đẳng, vẫn luôn cố gắn tiến về phía trước, ít ra là sống sót trong kiếp này, nghĩ tới đó, tôi có chút rùng mình, liệu khi được thay vai cho anh chàng kia, tôi có thể lầm lũi mà bước tiếp, hay đập đầu uẩn ức cho xong kiếp này, liệu tôi có thể làm được thế chăng? Liệu tôi sẽ suy nghĩ cho thân phận mình thế nào sau mỗi đêm dài, những khi đi bán về…. Những suy nghĩ miên man sâu xa ấy, đôi lúc làm con người ta bớt tham vọng hơn, bớt sân si hơn đôi chút chút, có khi cũng gọi là một thoáng suy nghĩ vô chừng.
Đến quán cà phê này, người ta đơn giản là kiếm một cái ghế thấp, ngồi khom lưng lại, uống ly cà phê, mắt nhìn đường phố, nom như mấy con cóc đang ngồi bên rìa ao đầm.
Nhận xét
Đăng nhận xét