Trong cơn mưa nặng hạt, hơi đất bốc lên sau cả buổi sáng dài nắng nóng, tạo cảm giác rất nực, và quán cà phê cóc, nhờ có mưa và hơi đất tạo một cảm giác ấm lạnh thật dễ chịu đến lạ, xoa dịu những tâm hồn đang cô đơn, đã vốn quen với cái lạnh nhưng vẫn luôn đau đáu muốn được sưởi ấm con tim.
Kỷ yếu tốt nghiệp, chủ đề cất cánh bay xa, ai dè vừa ra trường rớt cái bịch. |
Trong tiếng rả rích của những đợt nước như trút xuống, một tiếng gọi nhỏ làm chàng trai đang ngồi 1 góc chợt tỉnh giấc, gạt làn khói trắng miên man, trong mơ màng anh từ từ nhìn rõ được một cô gái, dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn, đương dơ tay vẩy vẩy.
– Ra khi nào? Sao không báo sớm – Cô gái giọng phấn khởi
– Ra từ tối qua mệ ơi! Moẹ, đáng lẽ bay tới chiều là đến nơi mà delay quá, về trễ nữa đêm, nên ngủ luôn cả sáng – Cậu trai ra giọng như vẫn còn bực chuyện hôm qua.
Hai đứa, từ lúc ra trường, mỗi người một ngã, dù là ở cái thành phố đáng sống bậc nhất, vốn được rêu rao và ca tụng trên những mặt báo, nhưng những điều đó chưa bao giờ đủ để níu giữ được tuổi trẻ, họ, những con người đương xuân sắc với khát vọng mãnh liệt, luôn muốn dấn thân vào những cuộc thách thức để mặc đời xô đẩy.
Cô gái tóc ngắn, đeo kính cận kia tên Ngân, đang dịp thất nghiệp nên về Đà Nẵng an hưởng chút tuổi già, chờ dịp quẩy trở lại, còn bạn nó – Hưng, vì có việc công ty cũng về Đà Nẵng nên tranh thủ về thăm nhà luôn, bạn với bè khác nhau ở những lúc đi thật xa và thật lâu, để khi trở về thì đến bên ta chỉ có bạn chứ bè thì như chưa từng tồn tại.
Hưng gọi ngay Ngân lúc nó vừa đáp đến sân bay, mà do đã quá nữa đêm, nên nó chỉ kịp nhắn một cái tin cộc lốc “Về rồi, mai cf nhoé”, ấy là sáng nay Ngân đã tự đến ngay quán cà phê đó mà chẳng cần hỏi vặn lại, bạn thân thì chỉ hiểu nhau đến mức ấy là cùng.
Ở gần mà rũ cà phê cũng khó khăn, kèo này mỗi cuối năm mới có một lần. Nhân dịp bạn ở Mẽo mới về Việt Nam định cư. |
– Giờ dự tính sao! Mày nhảy còn hơn cóc, thất nghiệp 2 tháng rồi đã thấy chán đời chưa – Hưng trêu chọc
– Chẳng sao cả! Đời vẫn cứ vui khi ta vẫn còn vui đó thôi – Ngân đáp lại một câu chưng hửng.
– Tức là vẫn còn thấy vui ah?
– Ừ, vẫn vui, và cảm thấy vui hơn trước!
– Trước thế nào? Sao giờ lại vui đến vậy?
– Trước, chán, 12 tiếng một ngày, toàn tụi tây, không cảm xúc
– Ai chẳng vậy, đi làm mà, tiền kiếm được nhiều còn gì
– Chán, nên kiếm được nhiêu tiêu hết, h về ăn bám bố mẹ – Ngân cười
– Thế còn mày! Nhìn cái tướng này ế thúi, lại có khi còn chán hơn ta – Ngân hỏi ngược lại
– Ừ! Cũng chán, lúc sinh viên lắm mơ mộng thì ra đời lại đầy những cái chán – Hưng rít hồi thuốc lá, giọng trầm ngâm
– Chán đến mức hút thuốc thì đúng là chán thật! Bỏ đi nha mày
– Ừ! Khi nào mày có gấu rồi ta mới bỏ – Hưng cười lớn
– Má – Ngân liếc nó một phát, rồi cũng tự cười thầm.
Mưa ngừng rơi, chỉ còn những cơn gió làm không khí lạnh hẳn lên, hơi đất đã không còn, 2 đứa nhìn ra phía xa con đường, không nói không rằng, ngồi ngẫm nghĩ sau những hồi hỏi thăm và cười đùa, sau bao nhiêu bộn bề lo toan của những năm đầu bươn chải, một điểm dừng để cà phê cùng vài đứa bạn, làm chúng nhận ra rằng, ai dù mạnh mẽ đến mấy, cũng cần có một điểm tựa, một nơi bình an cần tìm về, tiếp thêm chút sức lực trước những cơn giông bão đang đến, và đằng sau mỗi cơn bão giông, luôn là một quãng trời tươi mới như một món quà thú vị mà thượng đế ban tặng.
– À mà cái kèo đi Đà Lạt của nhóm mình thế nào rồi? – Ngân vặn hỏi.
– À Ừ chắc là đợi đến dịp cả hội cùng thất nghiệp một lúc quá – Hưng cười nói.
Đến quán cà phê này, người ta đơn giản là kiếm một cái ghế thấp, ngồi khom lưng lại, uống ly cà phê, mắt nhìn đường phố, nom như mấy con cóc đang ngồi bên rìa ao, đầm.
Nhận xét
Đăng nhận xét