Nhà máy in bì thư, như bao nhà máy bình thường khác, nghĩa là có công nhân và có máy móc, có tất tần tật những gì bạn có thể thấy ở một nhà máy bình thường, có điều khác biệt một xíu là ở đây in bì thư, hiển nhiên thứ đặc trưng nhất ở đây chính là đống bì thư, và xen lẫn mùi giấy mới.
Không biết nhà máy có từ bao giờ, nhưng cứ nhìn cái cách đi của chú Còng - người gắn bó lâu nhất với nhà máy, thêm một năm nữa là được nghĩ hưu đúng chế độ, hẵn là cái nhà máy ít lắm cũng hơn nữa đời người, 30 năm, vì đời người có khi chưa đủ 60. Anh nhân viên trẻ trong những ngày đầu làm việc tại đây đã có cái nhìn ước chừng như vậy, như cái cách anh phán đoán về con người và sự vật quanh anh, và như cả cái cách anh phỏng đoán về mỗi công ty trước khi anh xin vào làm, kiểu người nhìn vậy và cứ tưởng vậy.
Đồng hồ vừa điểm đúng 13H00 thì Anh dắt xe qua cổng công ty, trong tâm thế của một kẻ chuyên nghiệp, sau khi từ nhiệm ở công ty nước ngoài, luôn đi đúng giờ và không lệch một giây, điều ấy làm anh có chút tự tin giữa không gian xa lạ, theo kiểu đi xuất khẩu lao động, biết chút hay ho ở nước ngoài chỉ mong được dịp về thăm quê.
Ngày đầu đến chốn mới, không một tiếng người mà chỉ có tiếng sủa, chốc chốc tiếng gà ở đâu vọng lại, Anh bất thần nhìn quanh chẳng có một bóng ma nào lảng vảng quanh đây, dù rằng đã tới giờ làm công sở. Đi tham quan một chặp, ghé ngang công xưởng phía dưới và dạo 1 vòng các khu phòng ở tầng 2 thì cây kim ngắn nhất đã điểm con số 2, thì quanh Anh vẫn chỉ có một tiếng ẳng ẳng của mấy con chó đang cắn nhau. Đúng 2h30 chiều thì người tuyển Anh vào làm đã đến, Bác giám đốc uy nghiêm của cả cái Công ty đồ sộ này với số nhân viên chưa đến 10 người, đã tính luôn cả mấy anh thợ bán thời gian làm thêm công buổi tối.
Sau một hồi dài tâm sự như bao cuộc trò chuyện dạo đầu của các công ty khác, thì Anh được Bác mời ăn cái bánh vẻ to đùng với bao hứa hẹn thật đáng mừng, nào là đi công tác, tu nghiệp ở Thái, bằng cấp xưa rồi, làm Nhà nước bây giờ người ta cần là cái trình độ con ah - Như đúng lời Bác thuật lại.
Thế mà sau này lúc xin nghỉ việc Anh đã phải tự ngẫm lại, có thể trình độ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chắc phải là tình máu mủ. Đến 3h15, Bác thôi thao thao bất tuyệt về điều kiện quá tốt ở cái công ty này thì rồi dắt Anh sang phòng bên, đặng mà giới thiệu với các đồng nghiệp mới, thì chết mẹ hố mất, căn phòng vẫn im lìm đóng cửa như hồi anh mới đến lúc chiều. Bác tức thì cười vội cho bớt quê, với lý do cơ bản chắc anh em bận bên ngoài chưa đến, mà cũng phải sau ngày vô làm Anh tự hiểu, đa phần bận chuyện gia đình, con cái, người yêu...
3H30 thì chú Còng đã đến, ngày đầu gặp mặt Chú cười triều mến với Anh, trao cho anh thêm cái cảm giác nghi ngại. Cửa phòng vừa mở thì hỡi ôi, nếu mà ai đã từng đọc về chứng trì hoãn thì có lẻ dễ hình dung hơn khi tôi nói, tởm kinh dị hơn với căn phòng được mô tả trong bài tôi vừa ghi ở trên, đó không chỉ là rác mà còn có cả một vườn thú nhỏ, gồm anh tí, anh gián và lâu lâu là anh se sẻ bay ngang qua đầu. Chú Còng quay lại nhìn Anh vẻ ái ngại đôi chút, nhưng cũng nhanh tan biến vì rằng đã quen lắm với việc này, có thể chỉ là chụt ngượng ngùng với cậu nhỏ mới đến, tức thì Chú tươi cười trở lại và chỉ tay vào cái góc trong cùng: "Đây, con làm việc ở đây".
Ông bà ta có câu "Lên voi xuống chó" thì đích thị chính là để chỉ mấy tình huồng như vậy, từ một văn phòng công ty Nhật, có lót thảm, mùi thơm thoang thoảng, mát lạnh mỗi ngày, tươm tất sạch sẽ, thì giờ đây ngay góc Anh chuẩn bị ngồi là cái bàn đã ố màu thời gian, còn cái gì làm nó ố, Anh không dám nghỉ đến, giấy tờ vứt tung cả lên, chen chúc trên cái bàn có đặt bộ máy tính chắc từ thời mới có Internet ở Việt Nam. Cái ghế Anh ngồi cũng bong tróc ra một ít bông, với không gian xung quanh phủ một màng nhền nhện và đám đất bụi đã lâu không ai quét dọn, trên nền đất lót gạch hoa văn, làm Anh nhớ tới nhà ông Ngoại anh hồi nhỏ, bổng chốc Anh tưởng như từ năm 2016 mà được dịp lạc trôi không gian thời gian, đi về quá khứ.
Văn phòng Anh làm, với 2 anh đồng nghiệp đã gần quá độ, đến nổi phải gọi Bác, Chú và xưng Con, nói không ngoa, quả xứng tầm một công viên chủ đề thời bao cấp, mà ông đạo diễn nào muốn làm phim về Việt Nam xưa hẳn đang cần lắm một khu vực như thế này, và những ai hay thích nghiền ngẫm quá khứ cũng nên tranh thủ ghé đây để nhớ về một thời bao cấp, chốn quan trường công sở ngày xưa.
NDGBAO 03/10/2018
Đang có công việc mới, cũng gọi là được và coi như là điểm nhấn có chút tự hào, tuy nhiên bận bịu quá thể, thêm cả khám phá được một lẻ xưa như bao đời nay, chỗ nào cũng có anh hùng, chỗ nào cũng có kẻ khùng người điên.
Nhận xét
Đăng nhận xét