Tết đến, không chỉ là thời khắc giao mùa thiêng liêng, là gợi nhớ về quê xưa của những người con xa quê phải tha phương cầu thực, mà còn là những tiếng nấc nghẹn ngào cho một tiếc nuối đã qua chẳng bao giờ lấy lại được.
Công ty Nhật ở Quảng Ngãi, anh sinh viên mới ra trường vì ngáo đá mà né việc do sợ cực khổ |
Ăn xong thì chỉ được cái bụng thêm no, còn lại những câu chuyện phiếm vu vơ lúc ăn bún cũng chỉ là sự ca thán thường ngày của cuộc đời, vốn chẳng có giúp ích gì cho ước mơ sự nghiệp của Anh sắp đến, thế nên, Anh vội về sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cái bụng của mình, mặc cho lời gọi ở lại lai rai. Đường về thật dài và khá lạnh, trên xa lộ băng ngang quảng trường 2/9, nơi tổ chức điểm mua bán cây cảnh dịp Tết, một cảm giác nghẹn ngào chợt sộc vào trong mũi, thì ra Tết gần về.
Một năm gần trôi qua, Tết đã đến rồi, ấy vậy mà, từ lúc ra trường đến giờ, Anh đã làm được gì? Mệt mõi lê đôi chân đã nặng lên từng bậc than, mở cửa phòng là vội lao lên cái nệm êm ái với cái mùi hương chẳng lẫn vào đâu được vì cả tháng chưa thay ga giường. Như thoái quen thường lệ, để xúc tác cho việc ngủ, Anh phải lôi ngay cái laptop của mình ra để xem vài tin tức đầu ngày, và rồi ánh đèn từ màn hình sẽ giúp Anh dễ chợp mắt.
Tay rê con chuột, mắt liếc dọc vội đọc nhanh vài tin tức của thị trường, của thế giới, và đặc biệt là của vài đưa bạn Anh thầm ganh tị với chúng nó. Mà ôi thôi, sự ganh tị kia chẳng thể đem đến gì hay ho hơn ngoài nỗi buồn vô chừng. Anh đã buồn, khi thấy đứa bạn mới đây vừa tốt nghiệp đã du học bên trời Tây, lại còn có cả gấu, và Anh đã gần khóc khi đứa cùng bàn bên cạnh ngày nào, đã là công dân toàn cầu chu du khắp nơi trên thế giới, trong khi Anh đây, một tân sinh viên Kinh tế Quốc tế đang mài đũng quần ở Nhà máy, tay gấp bì thư, miệng ngáp ngáp.
Anh thầm tiếc cho cuộc đời sinh viên phí phạm vừa qua, đáng lý những lần la cà quán chè, hàng nước cùng bạn bè Anh đã phải lo cày thêm tiếng Anh, ngoại ngữ. Lẽ ra thay vì nằm nhà chơi game, Anh đã phải xông xáo dấn thân vào các hoạt động sinh viên mang tầm Quốc tế, giao lưu và tăng cường học hỏi nhằm thêm ít chiến tích cho hồ sơ du học như ước nguyện của Anh. Và nên chăng, Anh đừng vì chút bồng bột và ngáo đá của tuổi trẻ mà từ bỏ công việc đáng mơ ước ở công ty Nhật, Anh nên phải chịu khó chịu khổ để rồi mai đây, dù là mảy may có thể, thì Anh hẳn đã thành công ở mức nào đó trong cuộc đời này, ít ra là tại thời điểm năm mới gần đến, Anh chẳng phải cong lưng xếp bì thư, mà đang ngồi chễm chệ trong một văn phòng máy lạnh trong môi trường làm việc đa ngôn ngữ.
Mà dù sao thì buồn nào rồi cũng sẽ qua mau, chỉ có buồn ngủ là chẳng tha ngày nào. Cuối cùng Anh cũng đạt được mong ước của mình là buồn ngủ. Có lẻ chìm sâu vào giấc ngủ là cách tối giản mà tiết kiệm nhất để quên nhanh những thực tại đau khổ trước mắt trong cõi tạm bợ này.
Mà Anh có ngờ đâu, nếu mà an giấc ngàn thu may ra còn hết khổ thực, chứ vẫn thức dậy được thì rõ là còn khổ dài dài. Và rồi những thời gian sau và rất lâu sau đó, những gian truân thời cuộc cũng giúp Anh dần cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào mà đời này mang lại.
NDGBAO 14/06/2019
Ngày viết tiếp bài này là lúc đã nghỉ hè thêm một chuyến nữa, thời gian trước đó rãnh rỗi cũng có đó, nhưng mà để dành khôi phục chút sức lực sau ngày dài làm việc mệt mõi, thành ra đến khi ngày nào cũng là ngày chủ nhật như hôm nay mới có chút hứng thú nhớ lại chuyện cũ viết ra đây
Phần 1
Phần 2
Nhận xét
Đăng nhận xét