Cây kim giờ buổi chiều đã điểm đúng số 5, còn cây kim phút điểm ngay số 6 có hơi lệch chút về phía trái. Những uể oải cả sáng đến giờ dường như tan biến đâu mất. Khi giờ hoàng đạo đã điểm, người tôi chợt như con thú hoang đang chờ sổ lồng.
Lúc đi làm về, ngẩm lại đôi chút thấy cảm thời gian sao trôi nhanh quá đỗi, ánh tà dương heo hắt trên từng mảng tường toà cao ốc, len qua vài ngọn cây, với chút tia nắng còn sót, le lói sau mỗi tán lá, như báo hiệu một ngày dài đã vội chết ngay tại thời điểm ấy, và khi đêm về, chỉ còn mình ta với riêng ta.
Từ đây, trên con đường về, sau khi bước ra khỏi công ty, cảm giác tiếc nuối của lúc sáng sớm, khi ngồi uống cà phê về những chuyện chưa làm được tối qua đã không còn. Một sự hối hận kinh khủng khác trỗi dậy, nếu như hôm qua còn nuối tiếc về những điều chưa làm được thì giờ đây, trong thâm tâm tôi hối hận vì tự ngẫm lại, cả ngày hôm nay đéo hiểu tôi đang sống vì điều gì?
Rõ ràng, chưa làm được những chuyện dự định chỉ khiến chân ta chậm bước, còn không biết bản thân phải làm gì thì chẳng khác nào cỗ máy có hình dáng con người. Trời càng về chiều, gió càng mạnh, cơn gió trái mùa thổi tung bay cát lá bên vệ đường, bổng từng hạt mưa nhẹ rơi nhanh trên vai, mặt, những hơi lạnh sộc vào thân thể, cái tình thế ấy, khiến con người ta đương buồn lại phải chứng kiến một cảnh chẳng mấy vui, thật đồng điệu, nhờ đó, tự dưng cũng thật đẹp, một nét đẹp của tuổi trẻ thời ngây dại (Kiểu như xấu toàn diện thì thành ra đẹp lạ).
Khung cảnh ảm đạm đã làm con đường 3 phút xe máy về tới nhà thành ra cả đường đời của chính người đang cảm thận, hoặc chính tôi đang cố tình chạy xe chầm chậm cho an toàn vì tháng trước phóng ngu, bị té sml một lần nên vẫn còn dợn. Trên cung "đường đời" từ chỗ làm về ngôi nhà thân thương, tôi cứ miên man nghĩ suy về câu nói của sếp, liệu rằng tôi có đang đánh mất tuổi thanh xuân của chính mình?!
Khung cảnh ảm đạm đã làm con đường 3 phút xe máy về tới nhà thành ra cả đường đời của chính người đang cảm thận, hoặc chính tôi đang cố tình chạy xe chầm chậm cho an toàn vì tháng trước phóng ngu, bị té sml một lần nên vẫn còn dợn. Trên cung "đường đời" từ chỗ làm về ngôi nhà thân thương, tôi cứ miên man nghĩ suy về câu nói của sếp, liệu rằng tôi có đang đánh mất tuổi thanh xuân của chính mình?!
Về đến nhà là vũ như cẩn, vứt cái cặp qua một bên, tôi nằm nhoài lên nệm, uốn mình cuộn vào tấm chăn như con sâu róm sau khi nhả kén, và ngủ. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, không trút ào ào như mọi hôm, mà cứ lả tả từng đợt nhỏ, như sự uất ức nhoi nhói, rên rĩ trong tim tôi lúc này. Phải chi cái tình cảnh ấy mà chia sẻ được một cách trọn vẹn cho những người xung quanh, thì may ra thế giới này đã dể thở hơn đôi chút, nhưng không, đa phần là tự ta cất cho riêng ta và những tâm tư ấy, chỉ đành để thổ lộ với chính ta mà thôi.
Mọi sự cả ngày nay vẫn như vậy, hôm nay cũng như hôm qua và như mọi ngày, liệu rằng những sự như vậy sẽ còn tiếp diễn, những lời tự nhủ trong lòng, tự hứa với bản thân biết khi nào thực hiện, ôi cái tính trì hoãn đã tạo nên tôi thành ra một con người đáng chán và đáng xấu hổ như thế này các bạn à.
Hết hình mô tả blog, tấm cuối lấy bức này cho tươi sáng xíu, chớ nội dung ảm đạm quá :)) |
Đôi lời sau đây, cũng từ chính cái lap top, nơi tôi vẫn thường dùng viết blog, phần nhiều cũng làm lý do để tránh né những việc chính đáng hơn, mà tôi đã lên kế hoạch phải hoàn thành trước đó. Những dòng tâm sự này, hy vọng bạn đọc được đủ các phần, để có giây phút nào đó mảy may đồng cảm ngộ mà bớt buồn cho sự đời, cũng hy vọng đọc xong rồi thì hãy có thêm cái vững tâm, cái khí thế để sống dậy những đam mê thuở tân thời, đủ quyết chí để thực hiện những dự tính hoài bão trong tương lai.
Tuổi trẻ rất đẹp nhưng đôi lúc cũng chua chát, tận cùng cái vị chua chát đó mấy ai cảm được dư hương dịu ngọt.
Trân trọng,
NĐGBAO 3/4/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét