Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia vị cuộc sống

Sau cơn mưa!?

Trong cơn ngái ngủ sau một ngày dài làm việc quần quật gần 12 tiếng, cộng thêm những đêm liên tiếp trước đó tăng ca không ngủ, đã làm một anh thanh niên trông ra một người già, với những quần thâm ở kẻ mắt như một tên nghiện thiếu thuốc, những nếp nhăn hằng lên tráng trông như hình ảnh những nhà bác học đang vò đầu suy tư; còn anh, sự suy tư của anh có chăng chỉ loanh quanh 4 chữ: Cơm áo gạo tiền! Quán cà phê Promenade, toạ lạc tại Navigator of the Sea, ngồi mỗi ngày vì uống miễn phí Một con người mà trên cười ra thấy mỗi hàm răng, dưới đếm chỉ được đúng hai hòn dái như anh, thì chuyện đang lắc chảo rửa chén ở phương trời tây hoa lệ, nơi cách quê nhà gần nữa vòng trái đất đã là một phước lành cao sang mà đấng trên mang đến, bất chấp hình ảnh quần tây áo cổ cồn trắng thời còn đi làm văn phòng ở xứ biển quê nhà.  Một điều xa xỉ như vậy đã thành sự thật thì còn gì thêm để mộng tưởng; nhưng không! Vì đời người vốn là những chuỗi dài mơ mộng, sau mỗi lần đạt được điều gì đó không tưởng, anh

Những cuộc gặp ngắn dài

Đôi lúc uống cà phê, dù là ngồi một mình hay cùng đám bạn, tội thường hay có chút phút giây lơ đãng, một khoảnh khắc chớp choáng vô thức, tự hỏi bản thân những câu vu vơ, để rồi sau đó sực tỉnh lại đau đầu tự nghiền ngẫm câu trả lời. Có lần, tôi đã tự hỏi liệu một người có nên có thật nhiều bạn bè xung quanh ngày đêm hò hẹn, ơi hỡi nhau, hay tốt hơn mỗi cá nhân nên cố gắng làm bạn với bản thân mình trước?... Tôi, trên hành trình tìm kiếm tri kỷ. Từ Đà thành, đến chốn Tô thành, giàu hay nghèo thì cá nhân tôi cũng vẫn tự sống tốt, lúc có tiền thì ăn sang vài bữa, khi hết tiền thì làm đỡ gói mỳ tôm, còn buồn hay vui chắc một phần cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ bạn bè. Những lúc bên nhau, gọi đâu có đó thì vui nhiều; một hồi lâu sau đó, kẻ có bồ, kẻ đi xa lập nghiệp; những cuộc hẹn cứ thế vơi dần, buổi chuyện trò tâm sự cứ thế lại thiếu mất một vài đứa. Và, lâu dần thì ngồi một mình tự kỷ, thành thử lại ít vui. Bạn có đâu đó bắt gặp mình trong những lần biến chuyển như vậy giữa đường đời? Vậ

Bốn mùa thay lá

Trong góc cà phê quen thuộc, khi cơn mưa rào giữa mùa xuân, báo hiệu sự tiếp nối chút hơi lạnh tàn từ Đông, để sẵn sàng cho một mùa Hạ nắng rực, rơi tí tách, cùng lúc ấy, mùi cà phê sộc vào mũi cùng tiếng máy xay bên cạnh, đan xen tiếng ồn từ dòng người quá bộ vội chạy vào quán tránh mưa, sự hỗn tạp đã giúp tạo nên một không gian trần tục...khá dễ thương. Khác với lúc ở Việt Nam, có mỗi hai mùa mưa nắng, từ lúc đặt chân lên xứ Cà, trãi qua hai năm, cùng bốn mùa với cái tiết trời và khung cảnh thay đổi rõ rệt, làm cho những con người vô cảm phải trở nên đa cảm, mỗi cảm xúc cứ theo khí trời mà đổi thay, như cây thay màu, đổi lá mỗi mùa xuân hạ thu đông. Cá nhân tôi đã từng có cái háo hức của kẻ khách lạ khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa Thu rõ rệt ở đất khách quê người, rồi lại nhanh chóng chợt u buồn trong tiết trời u ám, giá buốt cảnh Đông sang, nhưng rồi chỉ trực chờ khi Xuân đến, một chút vui nhẹ trỗi dậy trong những ngày nắng chói chang dù cho vẫn còn chút hơi lạnh, và rồi

Tệ Bạc!

Những lúc nhâm nhi ly cà phê đắng, cái kiểu cà phê việt kiều nước hai nước ba, mang chút lờ lợ mùi xa xứ, nhìn vào cái áo đã mục rách tự thưở nào, trong cơn gió vĩa hè làm buốt đầu ngón chân vì đôi giầy đã bong tróc vài lỗ, rùng mình chợt sợ hãi sao ta lại có thể dễ dàng đối xử tệ bạc với chính ta, nếu đã vậy thì còn trông mong ai có thể yêu quý ta hơn nữa. Cơn gió đông ráng thổi vài đợt cuối trước khi bước vào đầu xuân ở Tô thành, dù không còn cái rét âm độ như mấy tháng trước, nhưng cái se lạnh kèm ẩm ướt của những đợt mưa rào cũng đủ làm cho những con người, mà đặc biệt là những con người di cư từ xứ nhiệt đới phải đôi chút rùng mình. Vài giọt mưa lất phất làm cho đầu ngón chân cảm nhận được chút ẩm qua đôi tất, dù đang mang giầy.  Làm một hớp ly nước khổ qua Tim Hortons, hít thật sâu bầu không khí trong lành sau trận mưa rào giữa khu trung tâm thương mại lớn ở Tô thành, tôi tìm lại chút bình yên nhẹ sau những ngày bão tuyết vừa qua, một chút cà phê ấm nóng, làm cho cái đẩu tỉnh táo

Chó cắn

Luôn có một con chó vô hình nào đó trên đường đời, chỉ chực chờ ta đã bị cắn trước đó, thì nhảy bổ vào cắn lại chỗ đã bị cắn, làm cho một niềm đau được nhân ra thêm nhiều nỗi đau khác. Cu Đen cũng đã có chung một tình cảnh như vậy, sau khi mở email kiểm tra mỗi buổi sáng, như một thoái quen thường lệ của một người trẻ sắp thành công muộn. Chiếc email từ công ty mà cu Đen đã nộp đơn xin việc và đang trông ngóng cái lời đáp đồng ý từ nhà tuyển dụng. Nhưng không! Vì đời đâu có dễ ăn như thế! Nội dung email là một tràn những kính ngữ, câu từ dài lê thê với những nội dung rườm rà để tô vẻ cái cái nội dung giản đơn "Bạn rất tốt, nhưng chúng tôi rất tiếc". Ấy thế là mộng ước đi làm công ty văn phòng đã tan thành mây, vì đây là cái công ty cuối cùng trả lời sau hàng loạt lời từ chối từ mấy chục cái email xin việc khác. Mãi ngồi rà lại email, xem cố vớt vát cái thư báo đậu tuyển dụng nào không, thì định mệnh thay, thằng bạn cùng nhà đã cất tiếng hỏi "Mày chưa đi làm hả?". Cu

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Là câu cửa miệng tôi thường khuyên lũ bạn, bạn già, bạn trẻ, bạn trai, bạn gái hay dù là những người bạn đang trong một mối quan hệ chưa xác định. Một câu trả lời chung cho mọi sự than khổ ở đời mà tôi nghe được. Đi khắp nơi, lê lết các góc cà phê chỉ để được hóng chuyện Thế thì chúng ta sống để làm gì? Một câu hỏi tự vấn, vang lên trong lòng tôi, trong một chiều cà phê giữa mùa đông, với chút ít mưa bay lất phất. Không hiểu sao đang ngắm nhìn đường phố, tự dưng phải làm khó bản thân bằng câu hỏi bộc phát trong đầu, làm phá tan cái cảm giác đăm chiêu, trầm ngâm mà tôi đang tận hưởng giữa phố thị bận rộn, nơi Tô thành sặc sỡ đầy ánh đèn. Thôi thì khó quá bỏ qua! Chứ bản thân nào có phải cao nhân đắc đạo, nếu mà được ngồi cà phê dưới cội bồ đề, may ra có chút thi ý trả lời, chứ mà ngồi rung đùi trong quán nước, nới xô bồ mọi loại tiếng động, cả tiếng người và tiếng động vật, thì chỉ có nước khẩu nghiệp, nói xấu sếp, chửi người yêu cũ... mới hợp tình hợp cảnh. "Thế rồi bây giờ mày tí

Sinh nhật tuổi 29

Cũng là thời khắc trăn trở nhất đời người, khi mà vẫn còn năm cuối để níu giữ cái thanh xuân của tuổi hai mấy, nhưng cũng chợt nhận ra cái già cỗi của đầu ba, khi mà ở tuổi này kén lắm cũng 1 vợ, mà thong thả người ta cũng đã có 2 con. Đó là người ta, chứ chẳng phải tôi! Cũng chính là những lời thì thầm tôi tự an ủi bản thân lúc đang ngồi trầm mình trong nhà vệ sinh, lúc 5h sáng vì đêm trước đó ăn uống hơi tả pín lù. Sáng nay là ngày thử việc thứ 2, dậy sớm một chút cho thong thả, đặng mà có tinh thần vào làm, cho chủ nó thấy sự tích cực của mình, nó thương nó nhận vào làm luôn, chứ giữa mùa dịch, trong khi biết bao con người còn lận đận xin việc, trong đó có cả tôi, được một chỗ gọi đi thử việc đã là may mắn.  Ảnh bạn chụp sau hiên nhà, nơi dự tính sẽ dành cả ngày tự kỷ khi đến sinh nhật, nhưng mà hôm đó tuyết ngập loz nên thôi. Thường thì tôi đặt báo thức lúc 8h, rồi 9h rồi hai cái nữa lúc 9h15 và 9h30 cho chắc chắn rằng mình sẽ mở mắt và ra khỏi giường lúc 10h. Nhưng mà may thay, cá

Đi tìm tự do ở xứ tự do!

Trong khi ở một xứ ruộng nước nào đó, nơi xa xôi ở phía Đông của trái đất đang rêu rao về những ngôn từ tuyên truyền về tự do, độc lập và từ đó dẫn đến...hạnh phúc như..trên thiên đường. Thì, phía bên Tây bán cầu, có những xứ cũng tranh thủ không ngừng truyền miệng về cái sự tự do...về kinh tế, và cố nhiên, kinh tế tốt sẽ có hạnh phúc. Trong khi hai bên các xứ thuộc với những văn hóa và thành tựu khác nhau đang mãi mê tung hô bản thân và cũng chẳng quên dìm hàng bên đối diện với những lời lẽ có phần sống động như "giẫy chết", "man di", "hạ đẳng", "hỏa ngục"... Lên máy bay tìm đường tự do tại góc bếp xứ tư bản Thì cùng trong bối cảnh đó, Mờ-hê-đi, một cậu chàng với cái nét vẻ Trung Đông đặc trưng, đang dần dần tận hưởng được cái sự tự do, khái niệm luôn ám ảnh hàng bao thế hệ từ các vùng đất tự do này di cư đến vùng đất tự do khác. "Ê, Mờ-hê-đi, mày có PR ( The permanent resident ) rồi, giờ mày đã là người tự do!" Mờ-hê-đi cười tươi rói,

Khi chợt nhận ra rằng thời điểm 30 chẳng phải là một tuổi 20 mới!

Tôi đã có một suy nghĩ như vậy, sau vài ngày ở Montréal, thành phố lớn nhất tỉnh Québec, Canada. Đến Montréal, đón tôi không phải là cái không khí mới lạ mà tôi từng háo hức trước khi đi, cái cảnh tình hiện ra trước mắt tôi, chỉ có thể hát lại hai câu của bác Trịnh: Một hôm bước qua thành phố lạ/ Thành phố đã đi ngủ trưa. Đi trúng cái mùa mưa quần què, chụp kiểu chi cũng thấy ảm đạm Sau hơn 5 tiếng dài lê thê trên xe, ngồi chung với vài người bạn chưa hề gặp mặt qua ứng dụng Poparide, tôi đặt chân đến Montréal trong tiết trời se lạnh đầu đông, đi kèm cơn mưa phùn. Mới 6h rưỡi hơn nhưng thành phố đúng kiểu đi ... ngủ trưa. Rất ít người qua lại, hàng quán thì đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn le lói của mấy khu bán Fast-food.  Tính ra, tôi không có số ăn chơi, hoặc là do nghiệp quật nên đi chơi lộn ngày, lúc đến thì mưa gió, khi về thì bão tuyết. Nhưng không sao, tính tôi vốn kiểu lúc vui thì không quá vui, thành thử bây giờ có thấy buồn tự dưng cũng không quá buồn. Lần đi chơi này chỉ đa ph